Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2827 lượt.
anh không sợ tôi đem các anh đưa cho Viêm Dạ Tước là được." Lại nói hình như làm lão đại cũng không tồi, ít nhất sẽ không dễ dàng bị người bắt đi giống như trước, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là những cậu em này phải nghe lời.
"Sẽ không." Tần Tử Duệ cười tự tin, cứ như vậy, dẫu cho không thể lấy được cô, anh ta cũng có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ cô, dù sao bất luận là nhà họ Viêm, hay Angela, bây giờ uy hiếp đối với cô quá lớn.
Đần độn u mê ngồi lên vị trí lão đại Binh Đoàn Dong HT, chỉ là Tần Tử Duệ cũng không phải thường chăm sóc cô, bình thường Binh Đoàn Dong vẫn do anh ta trông coi, chỉ cần cô không đồng ý cũng sẽ không nói với bên ngoài, điều này làm cho Trình Du Nhiên bình thường lười biếng cũng cảm thán anh chàng này vô cùng giỏi, cô thích nhất kiểu ông chủ hất tay chỉ đạo.
Quan mới nhậm chức, Trình Du Nhiên đem chủ ý đánh tới trên người Angela, mặc dù cô không muốn nhúng tay vào Binh Đoàn Dong, nhưng bị người hãm hại, thế nào cũng phải đòi lại, nếu không thì rất xin lỗi chính cô.
Nghĩ vậy, Trình Du Nhiên đưa mắt nhìn về phía Dean bị giam, kể từ ngày để Ban ở lại trên đảo hoang, anh ta luôn có bộ dạng nhắm mắt chờ chết, thu phục đương nhiên không có khả năng, giữ một người của gia tộc La Nhĩ Đức ở bên người quả thật là ngại mạng mình dài, làm sao lợi dụng anh ta để có giá trị cao nhất đây?
Gọi hai anh em Tần Tử Duệ vào, đây cũng là lần đầu tiên Binh Đoàn Dong HT hội nghị, thật may là ít người, không cần như Viêm Lệnh Thiên hỏi ý kiến từng người.
Bởi vì lúc trước Tần Viễn hoài nghi Trình Du Nhiên, vào lúc này là người đầu tiên nhảy ra giải quyết khó khăn cho cô, nhếch nhếch miệng nói: "Chuyện này còn không đơn giản, ném hắn xuống biển làm mồi cho cá, bên La Nhĩ Đức, chúng ta trực tiếp phái người đánh một trận là được, dám hãm hại chúng ta!"
Tần Tử Duệ lắc đầu: "Hiện tại không thể so với trước kia, bây giờ chúng ta chỉ còn lại ba mươi lăm người, hơn nữa tuyệt đại đa số đều bị thương, liều mạng với bọn họ người thua thiệt tuyệt đối là chúng ta."
"Vậy tôi không có biện pháp." Tần Viễn cúi xuống, đánh nhau thì không thành vấn đề, nhưng nói đến mưu kế người, anh ta không có bộ óc này, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm: "Anh có thể tính toán việc Angela sẽ không đi cứu người, vậy thì anh nghĩ đi."
Giọng Tần Viễn không lớn, lại rõ ràng truyền tới ta Trình Du Nhiên và Tần Tử Duệ, ánh mắt hai người sáng lên, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều đã nghĩ biện pháp gây chút chuyện cho Angela, hai người vô cùng ăn ý vỗ bả vai Tần Viễn nói: "Chủ ý này hay."
Tần Viễn sững sờ, nhìn vẻ mặt hai người hẳn là nghĩ tới chủ ý gì, mặc dù anh ta không biết mình nói gì, có điều từ nhỏ đến lớn anh ta thân nhất với anh hai, chỉ cần anh hai vui mừng thì anh ta cũng vui mừng, bây giờ nhìn trên mặt anh hai phát ra nụ cười từ nội tâm, anh ta đột nhiên cảm thấy, hình như Trình Du Nhiên gia nhập là một quyết định đúng đắn.
Biện pháp nghĩ xong, nhưng mà bây giờ vẫn không thể lập tức áp dụng, chỉ dặn dò người trông chừng Dean trước tiên chăm sóc anh ta thật tốt, ngộ nhỡ nghĩ không thông tự sát vậy thì phí công nhọc sức.
Giải quyết việc phiền lòng, tật xấu say tàu của Trình Du Nhiên hình như cũng khá hơn nhiều, thừa dịp bây giờ còn tỉnh táo, cầm lấy điện thoại của Tần Tử Duệ đem thay sim mình vào, mất tích nhiều ngày, sợ rằng tất cả mọi người sẽ lo lắng.
Vừa mở điện thoại di động lại, tiếng nhắc nhở liên tiếp truyền đến, trước mắt là ba tin đều là từ Lâm gửi tới, đã lâu không gặp cũng không biết cô ấy thế nào, tiện tay đè xuống tin nhắn thoại --
"Cathy, chừng nào thì cậu có thời gian, có thể tới xem cho chồng tôi trước hay không, một mình tôi sắp không chịu nổi."
"Cathy, nghe nói cậu rơi từ máy bay xuống, hiện tại an toàn chứ, nhận được lời nhắn lập tức điện trở lại, tôi phái người đi đón cậu."
"Cathy, rốt cuộc cậu ở nơi nào, còn không về chỉ sợ không kịp gặp bác trai lần cuối. . . . . ."
Cô thế nhưng không có chết
"Cathy, rốt cuộc cậu ở nơi nào, còn không về chỉ sợ không kịp gặp bác trai lần cuối. . . . . ."
Trình Du không biết tin nhắn thoại dừng lại lúc nào, kể từ lúc nghe đến đó, cô cũng đã không có ý định nghe tiếp nữa, đại não trực tiếp ở vào trạng thái đình trệ, cô chán ghét cái nhà kia, ghét ba cô vô tình, mẹ cô mềm yếu, nhưng bây giờ đột nhiên nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không thể nào tiếp nhận được.
Tin nhắn thoại lại là ba ngày trước, không ngoài dự liệu mà nói, ba đã mất rồi, chị em nhà họ Vạn thật sự quá tuyệt tình, họ không phải là không có số di động của mình, tin tức ba qua đời lớn như vậy cũng không thông báo cho cô, chẳng lẽ họ thật cho là, như vậy là có thể chiếm nhà họ Mộ làm của riêng?
Trong mắt lóe lên ánh lạnh, mặc dù trước kia cô cự tuyệt Viêm Dạ Tước giúp cô trở thành người thừa kế nhà họ Mộ, nhưng tuyệt đối không thể để cho bệnh viện nhà họ Mộ suy đồi ở trong tay chị em Vạn Tuyết Cầm, cho dù hủy diệt, cũng phải do tự tay cô hủy diệt!
Trước đó, cô nhất định phải về