80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342782

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2782 lượt.

thua thảm như vậy, đáng tiếc, nhờ không đúng người.
Lúc này, bà ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Viêm Hạo Thừa, cảm thán mà nói: "Đại thiếu gia, nếu như vừa bắt đầu nghe điện thoại chính là anh, chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục như hôm nay." Cho dù lập tức phải chết, bà ta cũng không quên đùa bỡn chút âm mưu quỷ kế.
Viêm Hạo Thừa giống như thân sĩ cười, ưu nhã nói: "Mộ phu nhân, cái giả thiết này vĩnh viễn đều sẽ không có."
"Tiểu thư, tôi muốn cầu xin cô một chuyện." . Chú Trung vẫn nằm ở góc tường đột nhiên hướng Trình Du Nhiên nói ra, hào môn tụ tập ở phòng khách, nếu như không phải là Trình Du Nhiên, sợ rằng tất cả mọi người đã coi thường ông ta.
"Chú nói đi." Đối với người làm trung thành này, Trình Du Nhiên nói vô cùng khách khí.
"Cảm ơn tiểu thư." Nói xong, chú Trung đứng lên mắng Vạn Tuyết Cầm: "Người phụ nữ này hại chết phu nhân, lừa gạt lão gia, thiếu chút nữa phá hủy cơ nghiệp nhà họ Mộ, tôi cầu xin tiểu thư để cho tôi giết bà ta."
"Không, tôi không muốn người làm đê tiện giết tôi." Vạn Tuyết Cầm quát to một tiếng, muốn dùng súng lục chỉ hướng đầu mình, cả đời bà ta đều bò lên trên, đến cuối cùng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ cho việc mình chết trong tay một người làm đê tiện.



Kế tiếp đến phiên em
Vạn Tuyết Cầm nóng nảy, từ hơn 20 tuổi, bà ta tự nói với mình nhất định phải làm một thượng nhân, vì thế bà ta không tiếc sử dụng các loại thủ đoạn hèn hạ vô sỉ bò lên trên, học tập lễ nghi quý phụ để cho bà ta đau đến không muốn sống, hôm nay lại phải chết trên tay người làm bẩn thỉu, bà ta làm sao có thể tiếp thu được điều này?
Thà tự sát, bà ta cũng không muốn bị loại người hạ đẳng vũ nhục, chết, cũng phải chết có thể diện.
"Muốn chết, không dễ dàng như vậy." Giọng nói lạnh lùng giống như một khối băng cứng đâm thật sâu vào trong lòng Vạn Tuyết Cầm, mặt đỏ thắm trở nên trắng bệch hoàn toàn, súng lục đã rớt xuống đất, bàn tay phải liên tiếp có dòng máu nhỏ xuống, phát ra tiếng vang tí tách.
Mặt Viêm Dạ Tước không chút thay đổi, tay phải dùng súng hạ xuống, sẽ không ai có tốc độ nổ súng nhanh hơn anh, huống chi còn là một tay mới căn bản chưa từng sử dụng qua súng.
"Không nên tới đây." Vạn Tuyết Cầm hốt hoảng muốn trốn lên trên lầu, nhưng trên tay vốn bị thương, hôm nay vội vàng phạm phải sai lầm, áo tơ trắng cọ trên lan can cầu thang, trực tiếp quấn ngã bà ta xuống đất, áo tơ trắng noãn làm cho tây trang nhuốm vệt máu.
"Trình Du Nhiên, mày là con đàn bà ti tiện, phế vật, tao giết chết mẹ mày, có bản lĩnh tới tìm tao báo thù, mày là con đàn bà ti tiện, Trình Oánh cũng là con đàn bà ti tiện, hai mẹ con chúng mày đều tiện." Gây xích mích những người khác không được, Vạn Tuyết Cầm chỉ có thể dùng lời khó nghe nhất vũ nhục Trình Du Nhiên, hi vọng cô có thể thiếu kiên nhẫn, đáng tiếc kể từ khi khẩu súng giao cho chú Trung, cô lười biến tựa vào một bên, giống như chuyện đã không có quan hệ gì với cô.
Thân người cao lớn của chú Trung rốt cuộc đã đi đến trước mắt Vạn Tuyết Cầm, họng súng đen ngòm chỉ ở trên đầu bà ta, "Trình Du Nhiên, cho dù chết tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày, tao --"
Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe tiếng súng vang lên pằng, viên đạn mang theo tất cả tức giận của chú Trung, trực tiếp chui vào trong đầu của Vạn Tuyết Cầm, máu tươi bắn lên mặt ông ta.
Làm xong những thứ này, chú Trung quỳ phịch trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt khóc nói: "Lão gia, phu nhân, tôi rốt cuộc báo thù cho hai người rồi."
Cửa cầu thang, Vạn Tuyết Cầm bê bối nằm ở nơi đó, cặp mắt không cam lòng mở thật to, vắt óc tìm mưu kế muốn tiếp quản nhà họ Mộ, cuối cùng lại chết trong tay người làm ở nhà họ Mộ mà bà ta luôn xem thường.
Vậy mà, đang lúc sự chú ý của mọi người đều nhìn về phía Vạn Tuyết Cầm, Viêm Kinh Vũ nhanh chóng nổ súng, mục tiêu mà anh ta nổ súng cũng không phải Viêm Dạ Tước, mà là đèn chùm khổng lồ trên trần nhà, cả đèn chùm trang trí khắp trần nhà, bị một phát trúng của Viêm Kinh Vũ, nhất thời rớt xuống rầm rầm từ phía trên.
Mọi người kêu lên một tiếng, tránh né khắp nơi, trong phòng khách lập tức trở nên hỗn loạn, nhân cơ hội này, một tay Viêm Kinh Vũ nắm thuộc hạ bên cạnh lên ngăn trước mặt mình, dọc theo đường chạy thẳng ra cửa.
Trình Du Nhiên đang lười biếng dựa vào góc tường đột nhiên ngồi thẳng lên, dọc theo vách tường đuổi theo, cô ở nhà họ Mộ đã nhiều năm, dĩ nhiên vô cùng quen thuộc với thiết kế của trần nhà, chạy nhanh đến cửa.
"Các cậu ở lại khống chế hiện trường." Viêm Dạ Tước lạnh lùng phát ra mệnh lệnh, không tránh không né nghiêng thân thể cao lớn của anh chạy ra cửa, tất cả người ngăn ở trước mặt anh đều bị đẩy ra.
Bên ngoài biệt thự mặc dù luôn có thuộc hạ của Viêm Dạ Tước canh giữ, nhưng không ngờ bên trong sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn, hơn nữa Viêm Kinh Vũ có thân thủ rất cao, còn có một người cản súng ở trước mặt, mặc dù chính anh ta cũng trúng hai phát, nhưng nhanh chóng vọt tới một chiếc xe con trước mặt.
Đem thuộc hạ đã bị bắn cho thành tổ ong ném ở một bên, Vi