Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2743 lượt.
br>"Nếu đại thiếu nói, đương nhiên nên do đại thiếu đi đầu."
"Nói đúng lắm, chế tạo ma túy kiểu mới là do vài thuộc hạ nghiên cứu ra, có đại thiếu phụ trách cả liên minh, về sau gặp phải chuyện gì đều xử lý dễ dàng."
"Mendellin chúng tôi ủng hộ đại thiếu."
Viêm Hạo Thừa mượn thế lực Đường Nghiêu từng bước hiện thân, tiếng hô Viêm Hạo Thừa cũng càng ngày càng to, hơn nữa chỉ từ liên minh trên tính chất mà nói, anh ta quả thật cũng là người chọn lựa thích hợp nhất.
Ánh mắt hả hê của Viêm Hạo Thừa lóe lên rồi mất ở phía Viêm Dạ Tước, khóe miệng nâng lên nụ cười sáng lạn nói: "Thành lập một liên minh, chỉ vì muốn mọi người có nhiều cơ hội phát tài hơn, để điều chỉnh thị trường hỗn loạn hiện nay, không cần thiết xác lập những thứ này, nếu mọi người cùng nhau hợp tác, nếu quả thật có vấn đề gì, ngồi chung một chỗ khiến đại gia chủ lấy công đạo là được."
Không phải Viêm Hạo Thừa không nghĩ ra, chỉ là vị trí kia căn bản không tồn tại, lão đại các bang phái đều cương quyết bướng bỉnh, ai sẽ hi vọng trên đầu mình nhiều hơn một kẻ nữa, anh ta lấy lui làm tiến, nhìn như bỏ qua tranh đoạt, trên thực tế kỹ thuật khống chế trong tay anh ta, đến lúc đó muốn làm cái gì, còn không phải là bằng một câu nói của anh ta ư.
Rất nhiều bang phái bắt đầu âm thầm thảo luận chi tiết phương diện đó, Lâm vẫn không nói một lời, vì bạn bè, cô ta quả thật không nên đồng ý Viêm Hạo Thừa, nhưng hôm nay cô ta là người nói chuyện của gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, Viêm Hạo Thừa đưa ra thị trường ma túy kiểu mới, tất nhiên sẽ tạo thành kích mạnh đối với sản nghiệp gia tộc, không có thị trường thuốc phiện, gia tộc sẽ giảm hơn nửa.
Khải Tát chết rồi, quan hệ giữa cô ta và gia tộc Hoắc Bối Nhĩ càng thêm mờ nhạt, nhưng cô ta còn có đứa bé, nếu như mất vị trí người nói chuyện, chỉ sợ ngay cả gia tộc cũng không có cửa ra, cũng đã thành vật hy sinh, vì đứa bé, cô ta phải làm ra lựa chọn.
Nghĩ tới đây, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ cũng đồng ý với đề nghị của Viêm tiên sinh."
Giọng Lâm tựa như một cục đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, chung quanh nhất thời vang lên tiếng bàn tán xì xào, hiện tại quan hệ giữa cô ta và Trình Du Nhiên tất cả bang phái đều đã biết, hôm nay cư nhiên công khai ủng hộ Viêm Hạo Thừa, cũng rất nhiều người hoài nghi, có phải Viêm Dạ Tước sắp ngã hay không.
"Em nghe được." Giọng nói lạnh lùng của Viêm Dạ Tước vang lên bên tai Trình Du Nhiên, anh lại nhắc nhở, Lâm đã không phải là người bạn mấy năm trước của cô, nếu như cô còn ngây thơ như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị bán đứng.
"Nghe được." Trình Du Nhiên thản nhiên nói, lúc Viêm Dạ Tước cho là cô bị đả kích rất lớn, cô đột nhiên nói: "Chỉ là cô ấy vẫn là bạn em."
Mặt Viêm Dạ Tước liền biến sắc, không đợi anh nói chuyện, Trình Du Nhiên tiếp tục nói: "Nếu như cô ấy thật sự gây bất lợi đối với em hoặc là cho anh, hoàn toàn có thể không đồng ý Viêm Hạo Thừa, về sau lại dùng dáng vẻ đáng thương nói cho chúng tôi biết cô ấy bị buộc, đến lúc đó muốn hãm hại chúng ta chẳng phải là càng thêm dễ dàng? Cô ấy không giấu giếm em, em dĩ nhiên vẫn là thẳng thắn với cô ấy, bạn bè, cũng không phải là bởi vì chút ích lợi là có thể tách ra."
Cô gái này, thật đúng là ngây thơ, nghĩ thế, trong lòng Viêm Dạ Tước cũng tức giận, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Trình Du Nhiên hỏi: "Em đi theo tôi, cũng bởi vì cái này?" Anh muốn xác định xem rốt cuộc cô có thương anh hay không, nếu như không phải bởi vì có con anh, anh không có địa vị hôm nay, chỉ là trải qua lui tới như vậy, cô còn đi theo anh hay không.
"Có lẽ." Trình Du Nhiên lười biếng ngáp một cái, không xác định nói.
"Là có phải hay không?" Viêm Dạ Tước nắm bàn tay cô, lạnh lùng hỏi.
"Đúng, được chưa!" Trình Du Nhiên nói bất đắc dĩ, có lúc Viêm Dạ Tước thật như đứa bé, chuyện gì đều muốn hỏi rõ ràng, liếc anh một cái, trong miệng nhẹ giọng nói lầm bầm: "Luôn bá đạo như vậy, cũng không dịu dàng một chút."
Trình Du Nhiên vốn cho là Viêm Dạ Tước sẽ làm bộ như không nghe được, hoặc là lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, không ngờ anh lại nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, đợi cô cũng cảm thấy xấu hổ, mới nghe được một giọng nói thật nhỏ: "Tôi không biết."
Không phải chứ, khối băng Viêm Dạ Tước lại sẽ nói ra lời này, hồ nghi trừng mắt nhìn, lại thấy Viêm Dạ Tước đã sớm xoay đầu hướng về phía trước, chỉ chừa cho cô nửa gương mặt góc cạnh rõ ràng, không nhịn được cười khúc khích, Tiểu Nặc bên cạnh nhìn mà lắc đầu, mẹ hoàn toàn rơi vào tay giặc.
Đa số bang phái đã quyết định tham dự vào đề nghị của Viêm Hạo Thừa, dù sao ai cũng chẳng muốn bị những bang phái khác chiếm thị trường, thấy kế hoạch hoàn thành hơn phân nửa, coi như Viêm Hạo Thừa không lộ vui mừng, cũng khá hài lòng, đột nhiên thấy Lãnh Triệt và Tina vẫn không có động tĩnh, mở miệng hỏi: "Tại sao Tina tiểu thư không nói chuyện, không biết ý Cố lão tiên sinh của Hoa bang thế nào?"
Biết Tina quan hệ tốt cùng Viêm Dạ Tước, Viêm Hạo Thừa mới cố ý nhắc tới Cố lão tiên sinh, nhắc nhở cô ta lấy lợi ích gia tộc làm trọng.
Tina nhìn vẻ mặ