Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342712

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2712 lượt.

tôi nói, một bác sỹ hợp cách, thà đến sớm một giờ, cũng tuyệt không thể tới trễ một giây."
Đúng lúc này, Tiểu Nặc ở cửa đột nhiên nói: "Không xong, có người đuổi tới."
Buổi sáng chơi trò chơi một lát, buổi chiều rảnh rỗi nhàm chán, có Ngải Sâm đưa cho cu cậu trình tự trước đó, hơn nữa với kiến thức máy vi tính của cu cậu, dễ như trở bàn tay liền xâm nhập vào hệ thống theo dõi của bệnh viện, không thể nghĩ đến lại có chút công dụng.
Nghe được giọng nói, Trình Du Nhiên đi ra, quả nhiên là chạy tới chỗ họ, chiếc xe hơi kia đã bị hủy thành linh kiện, bây giờ đã đi tới cửa bệnh viện rồi.
"Chị dâu, Tiểu Nặc đi mau, em yểm hộ cho hai người." Bôn Lang nhanh chóng móc ra hai khẩu súng, thật may là mấy băng đạn đều ở ngang hông, nếu không ném ở trên xe như súng máy, cũng chỉ còn lại có súng lục vài viên đạn.
Bác sỹ Lưu đang muốn tan việc, thấy Bôn Lang móc súng ra, cau mày nói: "Anh là xã hội đen?"
"Ha ha, sợ chưa." Bôn Lang không ngờ súng cư nhiên tốt như vậy, sớm biết thế lúc nãy đã lấy ra, mặt hả hê chơi ở trên tay.
"Ngay cả phụ nữ và trẻ con cũng không bỏ qua cho, anh cũng có mặt mũi nói." Thấy Tiểu Nặc sáu bảy tuổi thế nhưng không có một chút bài xích đối với súng, dáng vẻ hình như rất hưng phấn, bác sỹ Lưu thầm mắng anh dạy hư đứa bé.
"Được rồi, hai người cũng đừng cãi nữa." Trình Du Nhiên trực tiếp cắt đứt Bôn Lang còn muốn lên tiếng, đối đầu kẻ địch mạnh, hai người thế nhưng vì chút chuyện này cãi đi cãi lại: "Trước hết nghĩ biện pháp rời đi, nếu không người bệnh viện sẽ xui xẻo."
Mặc dù đã tan việc, nhưng còn có rất nhiều bệnh nhân nằm viện và bác sỹ trực, nếu để cho những người đó giết tận, tuyệt đối là một tai nạn.
Mặc dù bác sỹ Lưu bất mãn đối với xã hội đen, nhưng không thể thấy chết không cứu, lại nói trong bệnh viện còn có nhiều người vô tội như vậy, lạnh lùng nói: "Tôi có chiếc xe ở cửa sau, tất cả đi theo tôi."
Vừa nói xong, bước nhanh chân đi tới đường hầm khẩn cấp.
"Còn thất thần làm gì, mau lên." Thấy Bôn Lang còn có dáng vẻ mi cưỡng, Trình Du Nhiên đột nhiên kéo nói: "Chế tạo chút động tĩnh, dẫn những người này tới đây, có thể giải quyết bọn họ hay không thì trông vào cậu đấy."
Trình Du Nhiên không phải người tốt, những người này dù sao cũng vì cô mà đến, nếu như hại đến người vô tội, trong lòng cô cũng day dứt, quan trọng hơn là, bằng tốt nghiệp cũng khẳng định là không có rồi.
Vội vã vọt tới lầu dưới, những người đó hình như không ngờ tới Trình Du Nhiên sẽ phản ứng nhanh như vậy, cửa sau còn chưa kịp chặn, bác sỹ Lưu nhanh chóng tìm được chiếc xe màu xám bạc của mình, hướng mọi người kêu lên: "Lập tức lên xe."
Mấy người sớm đã có kinh nghiệm, không đợi cô ta nói xong đều đã chui vào trong xe rồi, Bôn Lang lập tức nhảy lên vị trí kế bên tài xế, giơ tay lên mấy phát làm cửa xe vỡ, nhất thời khiến bác sỹ Lưu trợn mắt nhìn.
"Không phải một chiếc xe con à, chờ an toàn sẽ cho cô mười chiếc." Bôn Lang bĩu môi không sao cả, hai súng bắn không hề dừng lại, mỗi một viên đạn bắn ra, lập tức sẽ có một người ngã xuống.
Một người đã sớm chú ý tới tình huống bên bọn họ, dùng tiếng Anh gốc lớn tiếng quát: "Bọn họ ở cửa phía sau, lập tức đuổi theo cho tôi."



Bị vây


Mỗi một lần Trình Du Nhiên thi, cũng sẽ có chuyện kinh thiên động địa xảy ra, lần này từ đầu tới cuối đều suôn sẻ như vậy, còn khiến cô thấy không quen, vậy mà cái ý niệm này mới vừa thành hình ở trong đầu, đuổi giết cũng đã chạy đến.
Những sát thủ này vẫn tương đối có lương tri, biết đợi lúc cô thi xong mới lại xuất hiện, nếu không cô cũng chỉ có thể bi thương trở thành một danh y thực tập, cho nên cô quyết định, những người đuổi giết cô đằng sau, cô sẽ mở một mặt lưới, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là mình Bôn Lang có thể đánh được một đám.
Xe chạy nhanh trên đường phố chật chội, đừng thấy Lưu Văn Hoa ăn mặc tương đối bảo thủ, tuy nhiên kỹ thuật lái xe cũng không kém, khiến Bôn Lang bên cạnh chậc chậc liên tục, không ngừng đánh giá bà thím bên người.
Trong bệnh viện Lưu Văn Hoa được mệnh danh là bác sỹ mặt đen, chưa từng bị ai nhìn chằm chằm như thế, sắc mặt nhất thời tối sầm, quát lên: "Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa tôi móc mắt anh xuống."
Bôn Lang nhún vai không sao cả, thiên quân vạn mã anh đều không sợ, huống chi là một cái uy hiếp của bác sỹ bình thường, cười lớn nói: "Bà thím, một người phụ nữ như cô thì tôi chỉ dùng một ngón tay là có thể quật ngã."
Lưu Văn Hoa không chút nhượng bộ: "Muốn giết người thì anh xuống xe mà giết, tôi tuyệt đối không làm đồng lõa với anh."
Bôn Lang vừa muốn chửi một câu rất ngu rất ngây thơ, âm thành tiếng súng pằng pằng truyền đến từ phía sau lưng, Bôn Lang có người ngăn trở, bọn họ thì không có, chỉ cần có thể giết chết Trình Du Nhiên, nhiệm vụ của bọn họ coi như đã hoàn thành.
Tiếng súng trước đó của Bôn Lang mặc dù động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng bởi vì không có tạo thành tổn thương gì, vì vậy cũng không còn bao nhiêu người chú ý, nhưng lần này lại bất đồng, đạn nhanh như bay chẳng nh