
Nàng Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342259
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2259 lượt.
iờ cô cũng chỉ cứu người, không ngờ cũng có lúc tự tay giết người.
Khóe miệng Trình Du Nhiên kéo ra một nụ cười cứng ngắc, ngay sau đó khom người nắm súng vừa rồi, lấy một đường cong hoàn mỹ, đem súng ném vào trên tay Viêm Dạ Tước.
Hiện tại, bọn họ phải đánh nhanh thắng nhanh!
Viêm Dạ Tước vừa lui về phía sau, tay bắt được đồ Trình Du Nhiên ném, đồng thời, bóp cò súng, nổ súng toi mạng.
Hai cánh tay duỗi một cái, chặn ngang ôm lấy Trình Du Nhiên lần nữa, thời gian đã không đủ chỉ còn lại mười lăm giây, thông hướng lầu cuối, cửa bị phong tỏa, chỉ còn khẩn cấp chạy trốn hướng cửa sổ trên mái nhà.
Vừa lúc đó, một bóng người chợt thoáng qua trên chỗ cửa sổ——
"Lão đại! Là tôi! Đi lên nhanh một chút!" Là giọng Phi Ưng, anh ta đứng ở cửa sổ trên mái nhà nhìn xuống, vội vã nói.
"Đỡ lấy cô ấy." Nhìn thấy thuộc hạ Phi Ưng, Viêm Dạ Tước đem Trình Du Nhiên nâng lên hướng cửa sổ trên mái nhà, Phi Ưng đứng ở cửa thuận thế nhận lấy Trình Du Nhiên, nhanh chóng ôm lấy cô ra phía ngoài cửa sổ, sau đó, lập tức vươn tay hướng cửa sổ trên mái nhà, tiếp ứng lão đại.
Viêm Dạ Tước cầm tay, một tay vịn dọc theo cửa sổ trên mái nhà, một tay linh hoạt lật chồm, đột nhiên nhảy ra cửa sổ trên mái nhà, chân vừa rơi xuống đất, còn chưa dừng lại một giây, đã thuận thế ôm lấy Trình Du Nhiên, bước nhanh chạy hướng máy bay trực thăng——
Bùm ——
Tiếng nổ mạnh long trời lở đất, sấm vang chớp giật vang lên, khói lửa chói mắt đột ngột hiện ra giống như là xông thẳng vào bầu trời, sau đó hóa thành một quả cầu lửa, cả tòa biệt thự sang trọng nhất thời thành một mảnh khói lửa, chật vật không chịu nổi.
Máy bay trực thăng cách đó không xa đang đến gần, nghe được tin nhắn A Tạp gửi đến thì Tần Tử Duệ đang ngồi ở bên trong khoang máy, cầm ống nhòm nhìn tình huống trên đảo, sắc mặt trầm xuống.
"Anh hai, nhìn tình hình chúng ta không có cách nào nhích tới gần được." Thuộc hạ mở miệng nói, Tần Tử Duệ giống như là không nghe được, anh biết, cô vẫn còn ở trên đảo.
Lúc này, bên kia ống nói điện thoại truyền đến âm thanh dồn dập của Tần Vi, "Anh hai, thuyền chuyên chở hàng bị cướp rồi!"
"Lập tức quay trở lại!" Dưới mệnh lệnh của anh hai, máy bay trực thăng nhanh chóng xoay vòng trở lại, rất nhanh, biến mất ở không trung.
Giờ phút này, quả cầu lửa càng đốt càng rực, ánh lửa kinh sợ chiếu sáng bầu trời.
Giữa lửa khói đầy trời, chợt hiện ra một chiếc máy bay trực thăng, phá vỡ ngọn lửa hỗn tạp khói dầy đặc mà xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, vệ tinh intercom truyền đến một âm thanh hả hê.
"An Nhẫn, lão đại bình yên vô sự, chúng tôi cần nơi hạ xuống!"
Ngồi ở kế bên vị trí tài xế, Bôn Lang hướng về phía intercom truyền tới tin tức cho bên An Nhẫn, ngay sau đó lộ ra vẻ tươi cười hả hê.
"Phía trước góc 90 độ." Âm thanh An Nhẫn truyền đến, ngay sau đó, bản đồ tiếp đất được gửi tới.
Viêm Dạ Tước cầm bộ đàm lên, lạnh giọng ra lệnh, "Lập tức sắp xếp chữa bệnh và chăm sóc."
Trình Du Nhiên dựa vào thành ghế, máu trên bắp đùi đã ướt đẫm y phục buộc chặt, bắt đầu xuất hiện trạng thái hôn mê, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng.
Cô biết, bởi vì chảy máu quá nhiều, hơn nữa, bản thân cô đã không còn sức khâu lại rồi.
Viêm Dạ Tước ôm chặt cô, trầm giọng nói: "Sẽ không có chuyện."
"Ừ, tôi biết rõ." Trình Du Nhiên cố gắng gật đầu, dừng lại một chút, "Ngộ nhỡ, chăm sóc Trình Nặc thật tốt, bởi vì. . . . . ."
Ngày nghỉ
"Ngộ nhỡ, chăm sóc Trình Nặc thật tốt, bởi vì thằng bé. . . . . ."
Trình Du Nhiên vốn nghĩ thầm nếu như cô có bất trắc gì thì chỉ còn mình Tiểu Nặc, chi bằng đi theo Viêm Dạ Tước, nhưng vẫn chưa nói hết, cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh.
Sắc mặt Viêm Dạ Tước trầm xuống, ôm Trình Du Nhiên đi lên máy bay trực thăng, đội ngũ y sỹ đã sớm chờ sẵn, Viêm Dạ Tước đặt cô vào trong, trầm giọng nói với người ở bên trong: "Nếu cô ấy có chuyện gì, các người cũng đừng nghĩ sống."
Mấy nhân viên cứu hộ hốt hoảng gật đầu, nhìn bóng lưng lão đại Viêm rời đi, lập tức đẩy xe cứu thương.
Viêm Dạ Tước không bận tâm trên người mình cũng bị thương, nhìn lướt qua Bôn Lang cùng Đan Hùng, hỏi: "Tình huống bên Văn Long thế nào?"
Tiểu Nặc tặng cô một cái xem thường, buông tay ra, nói: "Vậy cũng tốt, mẹ cứ ngủ tiếp đi, thím Vân đưa đồ tới con ăn hết là được rồi."
Nói xong, cu cậu xoay người, đi tới bên bàn nhỏ, mở hộp giữ nhiệt ra, chuẩn bị ăn, cu cậu không tin mẹ không động lòng.
Trình Du Nhiên thật là ngủ hai ngày hai đêm rồi, nhưng cô cũng hai ngày hai đêm không có ăn cái gì!
Mấy ngày nay, cô có thể tưởng tượng được thức ăn thím Vân làm, đây quả thực là hấp dẫn, hấp dẫn cực lớn. . . . . .
Trình Du Nhiên ngồi dậy, đưa tay tháo băng ra, đang muốn xuống giường, cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra, người đi tới chính là Tiếu Chấn Vũ, thấy cô tự động xuống giường muốn di chuyển, vội vàng mở miệng nói: "Bác sĩ Trình, chẳng lẽ cô không biết bây giờ mình là bệnh nhân ư? Động như vậy, sẽ đụng phải vết thương."
Đây không phải là câ