Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa!

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342260

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2260 lượt.

u cô mới vừa nói với con trai ư, cô quay mặt sang, cười cười, "Tôi cũng là bác sỹ, biết chừng mực."
Trình Du Nhiên cũng không có nghe theo Tiếu Chấn Vũ mà không động, một chân nhảy tới ghế sa lon, thận trọng ngồi xuống, đoạt lấy đôi đũa trong tay con trai, ăn, thật không hổ là thức ăn thím Vân làm, chính là làm cho không người nào có thể kháng cự.
Tiếu Chấn Vũ cũng biết cô sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là như vậy cũng tốt, đây cũng chứng minh cô không có gì đáng ngại, cuối cùng có thể báo cáo với Viêm Dạ Tước, nhìn dáng vẻ cô ăn như hổ đói ăn đồ, cười cười, xoay người, nói: "Lần này lão đại cậu hỏi, cậu có thể trả lời rồi."
Bôn Lang cùng An Nhẫn đi vào sau Tiếu Chấn Vũ, nhìn tướng ăn của cô gái này xong thật đúng là có chút đần độn, Tiểu Nặc nhún vai bất đắc dĩ, tựa hồ đang nói cho cái chú đi tới, chú nhìn thấy đúng là sự thật, Bôn Lang nhìn bé trai ngồi ở trên ghế sa lon một chút, thời điểm ban đầu bắt cậu bé đi thật vẫn không có chú ý, vào lúc này, ngược lại nhìn kỹ rõ ràng xong, chợt toát ra một câu nói: "An Nhẫn, cậu nói xem, thằng nhóc này thoạt nhìn có chút hơi giống lão đại. . . . . ."
An Nhẫn đẩy mắt kính một cái, nói: "Thời điểm không nói lời nào, hình như có một điểm nhỏ. . . . . ."
"Các chú nói lão đại Viêm lớn lên giống cháu sao?" Người này lớn lên giống với ai, chỉ cần Tiểu Nặc vừa nghe, tinh thần sẽ cao gấp trăm lần, lập tức mở miệng, sờ sờ cằm mình, thật ra thì dáng dấp lão đại Viêm cũng thật đẹp trai, vậy thì nói cậu về sau cũng sẽ thật đẹp trai rồi. . . . . .
"Con đang nghĩ gì thế!" Trình Du Nhiên vỗ vỗ đầu con trai có ý nghĩ kỳ quái, ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Bôn Lang, nói: "Bát Lang, đồ có thể ăn lung tung nhưng không thể nói lung tung được."
Kinh nghiệm lần ở Tam Giác Vàng cùng chuyện ở Somalia, cô cũng không muốn con trai có quan hệ gì với Viêm Dạ Tước, làm mẹ của cu cậu, chỉ muốn con trai có thể bình an, lớn lên khỏe mạnh, hơn nữa, Viêm Dạ Tước cũng căn bản không nhớ cô, vậy thì tại sao cô phải dùng mặt nóng dán lạnh mông người ta, nói cho anh biết, cô sinh một đứa bé cho anh?
Cô mới không cần, hơn nữa, sinh Tiểu Nặc hoàn toàn là quyết định của cô, Tiểu Nặc là đứa con của cô.
"Chẳng lẽ các người không nhìn ra, Tiểu Nặc lớn lên giống tôi sao?" Cô đưa tay sờ sờ đầu con trai, thân thể dựa vào thành ghế, nói: "Các người vẫn còn ở nơi này làm gì? Cũng nên trở về chỗ các người tới, thuận tiện nói cho lão đại các người câu, tôi muốn xin nghỉ!"
"Xin nghỉ?" Bôn Lang có chút kinh ngạc.
Đôi tay Trình Du Nhiên vây quanh trước ngực, "Dù làm người hầu cũng có kỳ hạn, chẳng lẽ hắc đạo thì không thể cho binh sĩ bị thương như tôi nghỉ ngơi ư? Dù sao gần đây tôi không đi đâu, tôi muốn dưỡng thương thật tốt."
Trong lòng cô nghĩ là bọn họ tốt nhất cũng đừng xuất hiện, vậy cô có thể cùng con trai trở về cuộc sống yên tĩnh, tốt nhất là sống đơn thuần không có việc gì, vậy không ung dung tự tại ư? Nhất định muốn đi vào trong chiến tranh tìm chết?
"Được rồi, tôi sẽ nói với lão đại." Bôn Lang thở dài một hơi trong lòng, lão đại bảo anh ta ở lại xem thử, thật là khó khăn hơn so với nổ súng giết người, tính mạng của anh ta làm sao lại khổ như thế này.
Ở bệnh viện nghỉ ngơi một tuần, Trình Du Nhiên liền quyết định ra viện, dù Tiếu Chấn Vũ nói quan sát nữa, cô vẫn kiên trì phải về nhà, ở nơi này, quả thật giống như là trại tạm giam, ngày ngày bị người nhìn, về nhà cô thấy tự do, vì vậy, xách tốt đồ, ném cái chìa khóa xe cho Bôn Lang chở về nhà.
Về đến nhà, hôm nay Tiểu Nặc đi vườn trẻ, Trình Du Nhiên chân sau nhảy ngồi ở trên ghế sa lon, hướng Bôn Lang nói: "Trong tủ lạnh có nước ngọt, tự lấy."
Nói xong, cô cầm điện thoại lên nhìn một chút, là Lâm gọi điện rất nhiều, đè xuống tin nhắn thoại.
"Cathy, tôi trở lại Newyork rồi."
"Cathy, cám ơn cậu, hiện tại bé con rất khỏe mạnh."
"Cathy, sao cậu không nhận điện thoại, tôi không biết có nên nói chuyện này cho cậu biết không, ba cậu hình như sắp không được. . . . . ."



Có căn nhà ở Newyork


"Cathy, sao cậu không nhận điện thoại, tôi không biết có nên nói chuyện này cho cậu biết không, ba cậu giống như sắp không được, sau khi tôi trở lại bệnh viện từng gặp bác ấy, sợ rằng không đến bao lâu nữa, cậu nên trở lại xem. . . . . ."
Lâm còn nhắn lại tin gì nữa, Trình Du Nhiên đã không thể tiếp tục nghe, nhanh chóng cúp điện thoại di động, lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon, loại an tĩnh này, hình như có điểm không đúng.
Bôn Lang uống cola đi ra, đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, giống như là ở nhà mình, mở ti vi, đổi kênh, phát hiện không có tiết mục gì đẹp mắt, mới thả hộp điều khiển ti vi xuống, quay đầu nhìn về phía Trình Du Nhiên, uống một hớp cola, hỏi: "Cô làm sao vậy? Nhận cú điện thoại xong, sắc mặt liền thay đổi."
Trình Du Nhiên không nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng rất khó coi, đứng lên, khập khễnh đi vào gian phòng, Bôn Lang thở dài một cái, không khỏi cảm khái trên thế giới này con gái thật khó dỗ, thật là vô cùng may mắn, anh ta không phải dỗ


Teya Salat