Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341918
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1918 lượt.
ỉ biết hai người sẽ đi về phía này, bị em tìm được rồi." Ả đắc ý ngẩng đầu lên, "Hiểu Thư đâu? Vương thống đốc lo lắng cho cô ấy lắm, tại sao cô ấy còn cố chấp không chịu về nhà?"
Vương Hiểu Thư không thèm nhìn bọn họ, một chữ cũng không muốn nói.
Z thay cô trả lời vấn đề của Y Ninh: "Xin lỗi, là cô hiểu lầm, là tôi mời cô ấy đi cùng, cô ấy vì tôi thỉnh cầu mà không thể không dành chút thời gian cùng tôi mà thôi."
Âu Dương nắm bả vai Y Ninh, cứng ngắc nói: "Anh mời đại tiểu thư bầu bạn? Anh có biết cô ấy là ai hay không? Còn anh là ai?"
"Tôi biết." Z lạnh nhạt, "Cô ấy tên Vương Hiểu Thư, con gái một của thống đốc Vương Kiệt của Lượng Tử, năm nay 23 tuổi, cầm tinh con thỏ, chòm sao Thiên Bình."
". . . . ." Khóe miệng Âu Dương giật giật, "Anh biết thật rõ ràng."
"Đúng vậy, tôi còn biết anh từng là vị hôn phu của cô ấy, mà bởi vì vị tiểu thư này chen chân, quan hệ của hai người đã tan vỡ." Z lạnh nhạt nói ra lời nói khiến những người ở đây vô cùng khó xử.
Y Ninh không tự nhiên tránh Âu Dương, muốn giải thích: "Không, anh đừng hiểu lầm, thực ra em và Âu Dương. . ."
"Các người tới tìm tôi hay tìm hắn?" Vương Hiểu Thư nghe không vô thò đầu ra, dựa vào vai Z nhìn bọn họ.
Yusuke Miyazaki một mực đứng xem diễn, vừa thấy Vương Hiểu Thư xuất hiện, ánh mắt sáng ngời xen vào nói: "Vương tiểu thư! Hạnh ngộ!"
Vương Hiểu Thư sửng sốt: "Miyazaki tiên sinh?"
"Đúng vậy, là tôi." Yusuke Miyazaki vẫy vẫy tay, "Tôi thay mặt cha đến bảo vệ Y tiểu thư, Y tiểu thư và cha tôi có quan hệ vô cùng. . . Tốt." Lúc hắn nói vô cùng tốt thì dừng lại một chút, hiển nhiên là cảm giác từ này không thích hợp, nhưng vì thấy sắc mặt Y Ninh khó coi, hắn không nói ra lời trong lòng, có phần thương hại nhìn Âu Dương, dường như trên đầu hắn đang đội một cái nón xanh thật lớn.
Vương Hiểu Thư bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu, cười nhìn Y Ninh: "Còn cô thì sao? Tới tìm tôi?"
"Ừm. . ." Y Ninh gượng gạo nói, "Tôi và Âu Dương phát hiện không thấy cậu đâu liền chạy đi tìm, cậu không về Lượng Tử, hắn cũng không thể trở về."
Z vô tội nói: "Tôi chưa làm gì cả."
"Chính là bởi vì anh không làm cái gì nên mới đáng ghét." Nếu vừa rồi anh lái xe đi luôn, đám người kia còn dám theo đuôi sao? Vương Hiểu Thư nhìn cái đuôi theo sau trên kính chiếu hậu, tâm tình phiền chán.
Z cho tới bây giờ đều thật lạnh nhạt, nhìn vẻ bị ăn đến sít sao [1'> của Vương Hiểu Thư, thực ra hắn muốn cô hiểu rõ, tiện thể cho đám người không có tư cách cạnh tranh với mình KO, zombie xung quanh Nguyên Tử không phải là một đám mới, chỉ là cũ tập hợp cùng một chỗ mà thôi, nếu có thể tiêu diệt bọn nó đồng thời xử lí đám người Âu Dương, chẳng những có thể tạo được ấn tượng tốt, còn có thể khỏi lo trước lo sau, thật sự là một việc tốt một vốn bốn lời, dù sao zombie cũng không có tác dụng gì đối với hắn.
[1'> Bị một người hiểu rõ nên không có cách nào trốn thoát.
Nhưng Z không vui vẻ lâu lắm, hắn phát hiện mình đã nghĩ sai, hơn nữa mười phần sai, hắn xem nhẹ vòng sáng Mary Sue của nữ chủ Y Ninh. . .
Trong đêm bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, Âu Dương liền hùng hổ lôi Vương Hiểu Thư đi, Y Ninh ngăn cản Z, nói gì cũng không buông tha hắn, Z kìm nén tức giận trừng mắt nhìn Vương Hiểu Thư giãy giụa bị Âu Dương lôi đi, trên mặt viết bốn chữ "Sinh không thể luyến". [2'>
[2'> Cuộc sống ảm đạm thì muốn chết.
. . . Không dè dặt, rất không dè dặt! Thất bại! Quá mức thất bại! Cứ như vậy bị lôi đi rồi! Súng đưa cho cô đâu! Thét chói tai đâu! Ép buộc đâu! Đi chỗ nào rồi!? Bình thường ở cùng hắn không phải rất giỏi sao!
"Giáo sư." Y Ninh cười xinh đẹp dịu dàng, "Bọn họ có việc riêng muốn nói, phải qua bên kia, chúng ta không cần quấy rầy." Ả bỗng nhiên đổi đề tài, "Vừa khéo. . . Em cũng có chuyện muốn nói với anh."
Z tươi cười nhìn Y Ninh, nhưng lại muốn dùng dao phẫu thuật đâm vào bụng ả, hắn sâu sắc ý thức được, cái gì gọi là tự làm tự chịu.
"Tránh ra, chó ngoan không chắn đường." Hắn kìm nén tức giận, sắc mặt xanh trắng nói, nếu không phải sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch sau này, hắn đã giết ả rồi.
Y Ninh nghe hắn nói vậy, không vui nhíu mày lại: "Anh chán ghét em như vậy?"
Z thở dài, không nhịn nữa, thu lại nụ cười có lệ, lạnh lùng nhíu mày nhìn ả: "Tôi chẳng những chán ghét cô, tôi còn chê cô phiền."
"Anh. . ." Y Ninh khiếp sợ nhìn hắn, bỗng nhiên lệ như suối trào, "Là vì Hiểu Thư là con gái thống đốc, mà em cái gì cũng không phải, cho nên anh mới xem thường em sao?"
"Không phải, ngay từ đầu tôi đã coi thường cô rồi." Z dùng sức đẩy ả ra, làm ả thiếu chút nữa thì ngã xuống, không hề thương hương tiếc ngọc. Hắn đi vài bước, bỗng quay lại nhìn ả, cười châm chọc, cao thấp đánh giá ả một lần, chán ghét nói, "Thực ra nói cho cô cũng không sao, tôi thích sạch sẽ, nhìn thấy đồ bẩn đã muốn vứt bỏ, nhìn thấy cô thì càng muốn." Hắn nhếch mày, "Còn nữa, không cần nghĩ đến việc gây phiền toái cho Vương Hiểu Thư, tuy rằng tôi cảm thấy cô ấy rất kém cỏi, nhưng ngoài tôi ra thì không ai được bắt