XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341938

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1938 lượt.

nhìn Z, Z mặt không biểu cảm nhìn cửa xe, cắn răng nói. "Gọi tôi là giáo sư."
[1'> Ngoài dự đoán làm người ta vô cùng khiếp sợ.
"Bạch đại ca nghe khá thân thiết, ca ca nói thấy phái nam thì nên tán dương như vậy." Tiêu Nhã Nhã không bị thuyết phục.
Z trực tiếp gí súng vào đầu cô, khuôn mặt tuấn nhã từ chóp mũi lên trên đều tối đen như mực: "Cô nói lại lần nữa."
"Rất xin lỗi. . ." Tiêu Nhã Nhã hoảng sợ lui về sau, "Tôi, tôi không dám, thật sự không dám nữa!"
Z lạnh nhạt rút súng lại, xấu hổ lườm Vương Hiểu Thư một cái, thấy cô cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong, trong lòng không nói rõ là mất mặt nhiều hơn hay vui vẻ nhiều hơn.
Hắn thở dài khởi động xe lần nữa, nhưng chiếc may bay vốn yên tĩnh ở phía trước bỗng lắc lư vài cái, sau đó đổ về phía trước.
"Sao lại thế này?" Vương Hiểu Thư nhíu mày nhìn về phía trước, máy bay đổ xuống, trong làn khói dường như có gì đó đang di chuyển, cô híp híp mắt, rùng mình, "Có zombie!"
"Ai nha." Z cũng không lo lắng, ngược lại vẻ mặt vui mừng, "Thật không tệ, nha đầu kia nên ăn chút khổ mới được." Z nhìn về phía Vương Hiểu Thư, đề nghị, "Ném cô ta xuống có được không?"
Vương Hiểu Thư phân lực chú ý từ số lượng zombie rất nhiều phía trước cho hắn: "Anh nói thật?"
Z không nhìn Tiêu Nhã Nhã bởi vì lời nói của hắn mà bắt đầu thét chói tai, nhe răng cười: "Chọc em chơi." Hắn nói xong lời này liền ngừng cười, lùi xe về phía sau, muốn rời khỏi nơi này, đổi một con đường khác.
Nhưng có câu nói rất đúng, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đội hữu giống như heo.
Âu Dương thấy phía trước có nhiều zombie xuất hiện, chẳng những không nhanh chóng quay về trên xe lái xe chạy lấy người, ngược lại cầm vũ khí xông tới phía trước, như là muốn chứng minh trên phương diện nào đấy hắn vẫn mạnh hơn Z, chính diện công kích zombie.
". . . . ." Z mở to hai mắt nhìn Âu Dương xông pha chiến đấu như không muốn sống nữa, không còn gì để nói, "Đời này có thể gặp được người như hắn, thật sự làm tôi. . . Mở mang tầm mắt."
Vương Hiểu Thư nhìn thuộc hạ của Âu Dương bởi vì sự lỗ mãng của Âu Dương mà không thể không tiến lên giúp hắn, chết lặng gật đầu: "Tán thành."
Tiêu Nhã Nhã do dự một lát, nói: "+ Tự thân chứng nhận."
Vương Hiểu Thư nhìn cô một cái, cô lập tức lùi về sau bày ra vẻ không liên quan đến mình, Vương Hiểu Thư thở dài, cố gắng không nghĩ "Rốt cuộc cô ta có nhìn thấy chim to của Z hay không!?" nữa, nói với Z: "Muốn đi xuống hỗ trợ sao?"
Z ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Em thấy tùy vào tôi lựa chọn sao?"
Vương Hiểu Thư nhìn theo hướng Z nhìn, thì ra Y Ninh đã rất nữ vương cầm súng lên hỗ trợ, rất nhiều zombie vây quanh bọn họ, Yusuke Miyazaki đứng ở cạnh xe tải nhìn bọn họ, vẻ mặt mê mang vô tội như "Tân thủ đi ngang qua tổ đội hưởng chút kinh nghiệm".
"Em định làm gì?" Z phân tích tình huống chiến đấu trước mắt cho Vương Hiểu Thư, "Nếu tính cả Yusuke Miyazaki, tình huống bên ngoài đại khái là 6:20. Đương nhiên, nếu chúng ta cũng đi xuống, tỉ lệ tuyệt đối không phải là 8:20, mà là 1:0."
"Vì sao?" Vương Hiểu Thư nghi hoặc hỏi,
Z đẩy mắt kính, bình thản nói: "Bởi vì nếu tôi là 1, đống zombie này rất nhanh sẽ biến thành 0." [1'>
[1'> Cũng có nghĩa là 1 là công, 0 là thụ. (lời giải thích của tác giả)
Chỉ có hắn là như DPS sao. . . Khinh thường phàm nhân như bọn họ đến bao nhiêu a QAQ [2'>
[2'> DPS: Gây sát thương lớn trong thời gian ngắn. QAQ: Mặt khóc.
Vương Hiểu Thư đè lại khóe miệng đang giật giật không ngừng, cụp mắt suy tư một chút, dựa vào chỗ ngồi nhìn về phía mui xe: "Anh quyết định đi."
Cô không muốn quan tâm, thực ra cô hi vọng Y Ninh và Âu Dương đều chết hết, như vậy liền không có gì uy hiếp đến cô, nhưng lương tâm cô lại cảm thấy bọn họ chưa làm ra tội gì hẳn phải chết, nếu làm vậy thì có phần tàn nhẫn. Hai loại ý tưởng giao chiến kịch liệt trong lòng cô, phần trước tỉ lệ cao hơn phần sau, con người đều ích kỷ như vậy sao?
Làm sao Z có thể không biết cô đang nghĩ gì? Tất nhiên hắn tán thành quay đầu rời đi, Yusuke Miyazaki xem như người vô tội nhất trong nhóm người này, nhưng hắn đứng bên cạnh xe, trực tiếp lên xe rời đi cũng được, bị bao vây chỉ có Y Ninh và Âu Dương cùng với ba thuộc hạ của bọn họ, nhưng nếu hắn thật sự mang cô đi, mấy người kia nếu chết thật, không biết Vương Hiểu Thư có oán hận hắn hay không?
Rất khó nói, hắn là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, nằm cũng trúng đạn, áp lực thật lớn.
"Quên đi." Z thở dài, cởi áo dài trắng, bỏ kính ra, thay bằng kính một mắt để nhắm bắn, nói với Vương Hiểu Thư, "Em ở trên xe chờ, đừng tới gần cô ta." Hắn chỉ vào Tiêu Nhã Nhã.
Tiêu Nhã Nhã yên lặng núp ở góc xó, vẻ mặt vô tội.
"Anh muốn đi làm gì?" Vương Hiểu Thư kinh ngạc hỏi.
Z vuốt tóc mái hỗn độn, tóc đen phủ trên mắt kính của hắn, bên mắt phượng không đeo kính có đường cong tuyệt đẹp mà mê người: "Cứu người, cứu không được thì giết zombie." Hắn âm trầm nhe răng, "Không phải em bảo tôi làm nhiều chuyện tốt sao? Tôi đây là đang chuộc tội, lúc còn trẻ quá kiêu ngạo, đi qua chỗ n