XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341933

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1933 lượt.

Nhã lại. Mắt to của Tiêu Nhã Nhã đỏ bừng, uất ức nhìn chằm chằm Z, Z hoàn toàn không để ý đến cô, không có phản ứng gì, vì thế cô lại nhìn về phía Vương Hiểu Thư.
Vương Hiểu Thư vẫn đang rối rắm rốt cuộc Tiêu Nhã Nhã thấy bao nhiêu, thấy cô nhìn chằm chằm mình, khống chế không nổi mà nghĩ đôi mắt to đỏ rực này có khả năng đã nhìn nơi riêng tư của Z, cái nhìn xúc động này là sao, tam quan [3'> nay vặn vẹo triệt để!
[3'> Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.
Tiêu Nhã Nhã cảm thấy tuyệt vọng, cô không mang theo hi vọng chuyển mắt sang người thứ ba, người duy nhất nói chuyện thay cô, cũng chính là Âu Dương.
Âu Dương bị ánh mắt mềm mại nhìn, chính nghĩa lại bùng nổ, cố nén bản năng kháng cự và sợ hãi quát Z: "Đủ chưa? Cô ấy còn nhỏ, lại không thể làm cái gì, cô ấy đã không từ chối, vậy thì thả cô ấy đi. Anh là đàn ông, không thể tự ngẫm lại lại hành vi của mình sao?!"
Z vốn đang định giao nhiệm vụ cho Tiêu Nhã Nhã, chính là để cô làm người dẫn đường và kết nối, dẫn bọn họ đến chỗ Tiêu Tùng, trực tiếp tiến vào trung tâm Nguyên Tử.
Nhưng lời nói của Âu Dương làm hắn bỗng có ý tưởng trực tiếp xử lý nhóm người này ở đây là một ý kiến hay.
"Vì sao tôi phải ngẫm lại?" Z lạnh lùng nhìn Âu Dương, "Cô ta dám lén chạy tới đây thì phải chuẩn bị bị người tới bắt, tôi cũng không phải anh trai cô ta, lại không phải cha cô ta, anh bảo tôi ngẫm lại cái gì? Ngẫm lại có thể được tiền tài và thời gian sao, nếu được thì tôi làm, không thì im lặng cho tôi."
"Anh!. . ." Âu Dương cực kỳ tức giận, muốn tranh chấp với Z, nhưng hắn phát hiện mình không nói lại Z, há hốc mồm nhưng không phun ra một chữ, tức giận đến mức đỏ cả hốc mắt, gân xanh trên trán nổi lên, "Anh đừng vội mừng! Đừng cho rằng tôi sợ anh!" Cuối cùng hắn phải nói ra lời uy hiếp để cứu vãn, "Không cần tiểu cô nương này tôi cũng có thể đưa mọi người tới Nguyên Tử! Hiện tại các người chỉ cần đi theo tôi là được, anh đừng cản trở!" Hắn rất ngạo mạn xoay người đi đến phía xe tải nhỏ, nhưng không có ai đi theo hắn.
Âu Dương nghi hoặc xoay người, chỉ thấy tất cả mọi người im lặng nhìn hắn, tâm tình gần như hỏng mất trở nên táo bạo: "Còn đứng ở đấy làm gì! Không muốn đi Nguyên Tử sao! Nếu không nhúc nhích thì quay về đi!"
Z cũng không quản Tiêu Nhã Nhã, để cho Vương Hiểu Thư trông coi, khoanh tay nhìn Âu Dương, khinh thường nói: "Tôi muốn hỏi một chút, anh có biết hay không, bởi vì zombie vây thành, cửa căn cứ Nguyên Tử đã phong bế, hiện tại lối vào thực sự của căn cứ vẫn là một ẩn số, bọn họ không nói cho bất cứ một căn cứ nào."
"Vì sao?" Yusuke Miyazaki không hiểu, xen vào hỏi.
Z nói đều đều: "Vì sao? Có lẽ là bọn họ cảm thấy zombie bỗng tụ tập ở quanh căn cứ Nguyên Tử là có người cố ý phá rối."
Y Ninh nghe câu ấy, ánh mắt lóe lên, xoay đầu, không nhìn Âu Dương muốn được ả ủng hộ nữa.
Âu Dương bị ả lạnh nhạt, theo bản năng nhìn Vương Hiểu Thư, Vương Hiểu Thư vẫn đang nhìn Z, Z còn nắm tay cô, hai người mặc đồ giống nhau, dưới ánh mắt trời, bọn họ giống như một đôi đẹp nhất.
Âu Dương bùng nổ, hắn thật sự không nhịn được, xông lên muốn đánh nhau cùng Z, lại bị ba thuộc hạ của mình ngăn lại, hắn không cam lòng trừng Z: "Vì sao tôi phải nghe anh? Tôi mới là đội trưởng ở Lượng Tử, mà anh là cái gì?!"
Thái độ xấu xí của Âu Dương càng phụ trợ sự hoàn mỹ của Z, Âu Dương lúc này giống như một con chó điên, mà Z vẫn đang mỉm cười, khí chất mạnh mẽ mà ổn định, sự chênh lệch này so với định thắng thua còn thú vị hơn.
Z khinh miệt mà thản nhiên nói: "Anh là đang tìm chết biết không? Từ trước tới nay tôi chỉ đi đường tắt, chuyện tôi quyết định đều là chính xác nhất, anh không lãng phí thời gian của tôi thì sẽ chết sao? Tôi khuyên anh nên sớm buông tha ảo tưởng không thực tế này đi, bởi vì lấy chỉ số thông minh của anh thì cả đời cũng không thực hiện được, người tầm thường."
Đúng vậy, nếu không phải Vương Hiểu Thư vẫn đang đứng cạnh hắn, hắn còn phải giả bộ muốn làm người tốt thì hắn đã lấy dao phẫu thuật đâm chết tên đần độn này rồi. Hắn cảm thấy thực xin lỗi bản thân, hắn vỗn cho là Vương Hiểu Thư đã đủ trì độn, cũng không ngờ trên thế giới lại có người ngu xuẩn đến trình độ này như Âu Dương, chính hắn cũng cảm thấy thật ngoài ý muốn.
Trong cuộc sống luôn có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, là không thể lựa chọn, nhưng ngu xuẩn là tự tìm.






Yusuke Miyazaki lo lắng nhìn hai người đàn ông sắp đánh nhau, tư tâm nghĩ nếu thực sự đánh thì hắn giúp một bên cũng không nên, cha hắn bảo hắn đến bảo vệ Y Ninh, Y Ninh xem như ở bên Âu Dương, nhưng giáo sư tiên sinh lại là đại ân nhân của Phân Tử, lựa chọn thật khó. . . Cho nên không cần đánh nhau, bạo lực nhất thời cả nhà hỏa táng. . . Không, là bạo lực là nhất thời, tình thương là vĩnh viễn! Thế giới này là thế giới tình thương, không phải là thế giới bạo lực a!
"Ừm, thực ra chúng ta có thể khởi hành rồi!" Yusuke Miyazaki mạnh dạn nói sang chuyện khác.
Z và Âu Dương vốn đang giằng co bỗng chốc nhìn về phía hắn, Âu Dươn