XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341970

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1970 lượt.

h đại học, ở chỗ không người thích đẩy ngã nữ sinh đại học đáng yêu.
Z im lặng nhìn lòng bàn tay thật lâu, ngẩng đầu lên nhìn cô, trịnh trọng nói: "Về sau gọi tôi là tiến sĩ."
Dường như hắn cảm thấy câu trước "Đi cùng em" thật mất mặt, cố gắng cứu vãn nói: "Em đừng cho rằng tôi sẽ không rời khỏi em, chẳng qua là do kế hoạch \'cảm nhận\' lúc trước mà em đưa ra, em phải chịu trách nhiệm đến cùng, làm người phải giữ lời."
Vương Hiểu Thư gật đầu liên tục: "Được được được, anh muốn rời khỏi tôi thì rời, anh chỉ sợ bị đá mà thôi."
"Đừng nằm mơ, tôi lớn như vậy còn chưa từng bị ai đá." Z đứng dậy, đi ra ngoài.
Vương Hiểu Thư chống tay trên giường, cười ha ha nhìn bóng lưng của hắn: "Anh cũng đừng nằm mơ, anh lớn như vậy mà mới yêu đương lần đầu."






Z giống như không nghe thấy lời của cô, mở cửa nhìn bầu trời bên ngoài, nói một câu: "Trời đầy mây rồi."
Vương Hiểu Thư nhảy xuống giường, chạy đến nhìn trời cùng hắn: "Sắp đổ mưa." Cô còn chưa nói xong, từng giọt mưa lớn như hạt đậu bỗng rơi xuống, Z nhìn cô một cái với vẻ "Em thật sự là quạ đen", Vương Hiểu Thư xoa xoa mặt, học bộ dáng của hắn nói sang chuyện khác, "Lại nói tiếp, quen biết anh lâu như vậy, tôi còn không biết anh thích cái gì, đừng có nói là anh thích nghiên cứu."
Vương Hiểu Thư chủ động tìm hiểu hắn, điều này khiến Z vô cùng vui vẻ, hắn hiền hòa nói: "Tôi thích trời đầy mây." Hắn nhìn về phía bầu trời, "Lần đầu tiên gặp em chính là trời đầy mây, tôi thích tiếng nước mưa đánh vào lá cây và cảm giác nước mưa đánh vào người, tôi còn thích mùi của sách vở mới đóng và cả tiếng tay gõ vào máy móc và bàn phím." Hắn nói đến đây, cúi đầu nhìn về phía Vương Hiểu Thư đang ngẩng đầu nghiêm túc nghe, ánh mắt cô nhìn hắn thật chuyên chú, đôi mắt xinh đẹp như hồ nước rải đầy sao, hắn bổ sung một câu trong lòng, còn có em.
Những gì Vương Hiểu Thư nói hắn đều nhớ kĩ, nghĩ sau này sẽ có tác dụng, mà vào lúc này, hắn đột nhiên hỏi cô: "Vì sao em không để cha đến đón mình về? Lượng Tử không có Âu Dương và Y Ninh, hẳn là nơi em nên đi nhất hiện tại."
Vương Hiểu Thư há mồm, do dự hồi lâu mới nói: "Không sao cả, dù sao sớm muộn gì thì tôi cũng trở về."
Tiêu Trà cố tình nói lời khách sáo với Z, hắn muốn hiểu biết người được xem như thần thoại trong miệng Yusuke Miyazaki hơn. Hắn không dám tiếp cận với Z, làm Z biết được bí mật của Nguyên Tử, hắn chỉ cần làm khảo sát và điều tra, người trước vừa bắt đầu, người sau đã thất bại.
Hắn không tra được tin tức gì về Z, điều này ở trong tận thế vừa hợp lý lại vừa kỳ quái.
"Tôi sao?" Tiêu Trà vừa lộ ra đuôi hồ ly thì Z đã nhìn ra, hắn nói như gió xuân ấm áp, "Tôi họ Trương, gọi tôi là Trương tiến sĩ, Dr. Trương."
Tiêu Trà nhíu mày, gật đầu: "Trương tiến sĩ."
Vương Hiểu Thư mờ mịt nhìn phía trước, trong lòng muốn đáp lại lời nói vừa rồi của Z, hoàn toàn không muốn phản bác ý tưởng của hắn, cũng không muốn mình có thể làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn vì hắn, điểm mấu chốt đâu?
"Trương tiến sĩ, anh có thể đi cùng chúng tôi không?" Tiêu Nhã Nhã bỗng chen miệng nói.
Z nhìn Tiêu Nhã Nhã một cái, không để ý cô, Tiêu Nhã Nhã vô cùng xấu hổ, Tiêu Trà giải vây nói: "Nếu Trương tiến sĩ đồng ý đi khảo sát cùng chúng tôi, Nguyên Tử nhất định sẽ rất cảm kích Trương tiến sĩ, Miyazaki tiên sinh đã nói, Trương tiến sĩ rất có kinh nghiệm đối phó zombie." Năng lực mạnh đến mức làm hắn không nhịn được mà nghĩ đến tên đầu sỏ sáng lập tận thế.
Nghĩ đến đây, Tiêu Trà không khỏi nhìn Z vài lần, cảm giác trong lòng càng thêm kì dị.
Z mẫn cảm nhận thấy được, còn chưa mở miệng, Vương Hiểu Thư liền trả lời thay hắn: "Anh ấy không đi." Cô tiến lên trước một bước, "Tôi đi."
Tiêu Trà kinh ngạc nhìn cô gái mảnh khảnh với mái tóc ngắn ngang vai, vóc người của cô không thấp, nhưng bởi vì Z bên cạnh rất cao nên cô trông có vẻ lùn đi, ánh mắt cô nhìn hắn thật kiên định và bướng bỉnh, giống như không cho phép bất cứ ai cự tuyệt.
Một tay Z kéo Vương Hiểu Thư về: "Hiện tại em cần nghỉ ngơi." Hắn nói lời chỉ có cô và hắn mới có thể nghe hiểu, Vương Hiểu Thư tất nhiên hiểu rõ hắn nói dị năng kia còn cần làm dịu.
Vương Hiểu Thư có phần không cam lòng, nhưng Z lại biểu lộ sự lo lắng rất rõ ràng, Tiêu Nhã Nhã và Tiêu Trà nhìn xem cũng cảm thấy hâm mộ.
Tình cảm trong tận thế đều thật trân quý, nhất là cảm tình chân chính.
"Chuyện em cảm thấy nguy hiểm tôi sẽ không làm, nơi em cảm thấy nguy hiểm tôi sẽ không đi, yên tâm." Hắn quay đầu nói với Tiêu Trà: "Đi thôi." Nói xong liền nhấc chân đi vào màn mưa, hoàn toàn không cần che ô.
Tiêu Trà vội vàng đưa ô cho hắn, lại bị hắn ngăn cản, hắn không nhìn Tiêu Trà, nói thẳng: "Đưa cho em gái của anh đi, anh dắt theo cô ấy, vậy thì chứng tỏ nơi cần đi rất an toàn."
Tiêu Trà kinh ngạc vì sự mẫn tuệ của Z, nhanh chóng rời ô về phía Tiêu Nhã Nhã, lau đi nước mưa rơi trên đầu cô, mang theo Z cùng đi khảo sát.
Vương Hiểu Thư nhìn bóng lưng của Z và huynh muội Tiêu Trà, tuy rằng rất muốn đi cùng hắn, như