Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341961

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1961 lượt.

âm mục đích của cô là gì, nhưng nếu cô muốn thương tổn người nhà của tôi và căn cứ, tôi khuyên cô nên chết tâm đi." Hắn vừa nói vừa mặt không biểu cảm cởi nút áo quân phục, quay lưng ném áo vào người Y Ninh một cách chính xác, sau đó mới quay lại lạnh lùng nói, "Nguyên Tử không chào đón người có ý đồ bất lương, Y tiểu thư là một cô gái, tôi nghĩ cô có lòng tự trọng, lần này không truy cứu, đừng để tôi thấy lần sau." Hắn nói xong liền đi xuống lầu, lúc đi tới cửa, giọng nói lạnh như băng có ý cảnh cáo lại vang lên, "Nhớ kỹ lời nói của tôi, gạo nấu thành cơm cũng đừng đắc ý vênh váo, nhiều khi cơm chín cũng mục nát trong canh."
Y Ninh giật mình kinh ngạc, ả không ngờ rằng người ôn hòa như vậy lại nói ra lời ngoan độc hơn bất cứ ai.
Mà trong lúc bọn họ gây sức ép túi bụi, Z và Vương Hiểu Thư vẫn đắm chìm trong thế giới của hai người, trong nháy mắt, Vương Hiểu Thư bỗng cảm thấy cứ như vậy cũng không tồi, quản hắn làm gì thế giới quản zombie của hắn thế nào, hai người tìm một nơi không người thấy rồi sinh sống cũng được. . . Nhưng. . .
Vương Hiểu Thư thở dài, bỏ ra cánh tay che trên mắt, trời đã sáng rồi.
Trời đã sáng, có một số việc không thể xem nhẹ, ví dụ như vấn đề mạt thế không phải cứ cố gắng không nhìn liền thực sự không tồn tại, bạn ra ngoài không nhìn thấy bất cứ ai, không có cửa hàng không có giao thông, thời khắc đều phải lo lắng có phải nửa đêm mình sẽ bị zombie ăn óc hay không. . .
Vương Hiểu Thư nhìn bên cạnh, nơi đó trống trơn, hơi lạnh một chút, xem ra người đã rời khỏi một lúc, Z đi dâu rồi?
Trong lúc cô đang suy tư, cửa phòng liền bị mở ra, Z chỉ mặc đồ phòng hộ màu trắng, từ từ đi đến, không có áo dài trắng, dáng người cao ngất với đường cong của hắn lộ ra, Vương Hiểu Thư nhìn, nheo mắt lại, nhớ tới xúc cảm làm người ta máu nóng sục sôi tối qua. . . Đợi chút, hình như không phù hợp, đây không phải là tâm tính mà đàn ông mới có sao!
"Tỉnh rồi thì đứng lên đi." Z giơ tay nhìn đồng hồ, "Đã đến giữa trưa, em phải dậy ăn cơm, thân thể của em lúc này cần một lượng lớn dinh dưỡng."
Vương Hiểu Thư bĩu môi, không tình nguyện nói: "Tôi không muốn đứng lên."
"Vì sao?" Z xem ra cần một lời giải thích hợp lý.
Vương Hiểu Thư nói mà không suy nghĩ: "Bởi vì tôi bị cảm." Cô cố ý sụt sịt mũi nói, "A, hình như là sốt nhẹ." Cô sờ sờ trán, giả bộ bệnh, "Rất mệt mỏi."
Z là ai? Sao có thể không nhìn ra cô đang giả bộ? Hắn bâng quơ nói: "Vương Hiểu Thư, em biết không, lúc tôi còn đang đọc sách, biết một người, hắn cảm mạo phát sốt, sau đó. . ." Hắn cố ý không nói hết, chờ Vương Hiểu Thư hỏi.
Vương Hiểu Thư tò mò: "Sau đó như thế nào?"
Z âm trầm nhếch miệng, ngồi lên giường: "Sau đó hắn đã chết."
". . . Cám ơn, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi." Vương Hiểu Thư lập tức ngồi dậy.
Vương Hiểu Thư vừa ngồi dậy liền bị Z bắt ăn cơm, không biết hắn lấy đồ ăn từ đâu, Vương Hiểu Thư nhìn mà sửng sốt, chẳng lẽ cái bụng của hắn là túi Doreamon? ( ̄_ ̄|||)
"Này. . ." Cô chần chừ nhìn hắn, hắn đẩy đẩy mắt kính, ngồi vắt chân, chống tay dựa vào bên cạnh, tóc mái dài phủ trên trán, hỗn độn nhưng lại đẹp một cách không tưởng tượng được, "Người của Nguyên Tử chuẩn bị, thế nào, có được không?"
Vương Hiểu Thư gật đầu, bắt đầu yên tâm vui vẻ ăn cơm, Z ngồi đối diện nhìn cô chằm chằm, không ăn cũng không đi, vô cùng kì quái.
"Anh không ăn sao?" Cô mất tự nhiên hỏi.
Z chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Em có biết hiện tại là mấy giờ không? 12 giờ, lúc này cơm trưa cũng đã ăn xong rồi."
". . . . ." Vương Hiểu Thư nheo mắt, cười khẽ, ý vị sâu xa nói, "Đúng vậy, đều do tôi, nhưng mà tối hôm qua bị chó cắn một cái, thật sự là đau không dậy nổi, không có cách nào, anh thứ lỗi."
Z nghẹn lời, vẫn không rời mắt, nhưng nửa phần trên mặt lại tối như mực, ánh mắt nheo với đường cong xinh đẹp, nhìn chòng chọc làm Vương Hiểu Thư ăn cơm không biết vị, cuối cùng buông đũa xuống, tỏ vẻ đã ăn no.
"Phải ăn hết." Z cười ác liệt dặn dò, "Thừa một hạt cũng không được."
Vương Hiểu Thư nhìn bàn thức ăn dành cho hai người, khó xử nói: "Đây là phần dành cho hai người chúng ta? Anh không ăn sao? Thế này nhiều quá. . ."
"Gạo trong tận thế vô cùng quý giá, không ai ngại nhiều cả." Z mất tự nhiên quay đầu đi, nhỏ giọng thờ ơ nói, "Tôi không đói bụng, em ăn đi." Nói xong lại cảm thấy quá lạnh lùng, bỏ thêm từ "nhé" ở sau.
Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn một lát, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Khóe miệng Z giật giật, đứng dậy đi đến tủ đầu giường, cầm vali xách tay, bắt đầu khởi động này nọ, đến lúc Vương Hiểu Thư gắng gượng ăn xong cơm, hắn đã chuẩn bị tốt.
"Hiện tại em có thể tiến vào hệ thống theo dõi điện tử của Lượng Tử." Z cảm khái nói, "Lượng Tử cũng không hổ là căn cứ lớn nhất, không ngờ có loại thiết bị miễn cưỡng xem như vừa mắt này, vừa rồi tôi đã thí nghiệm, hiện tại cha em đang ở trong phòng theo dõi."
Vương Hiểu Thư "Ừm" một tiếng, không có cảm xúc gì nói: "Đúng là lúc này hắn đang ở phòng theo dõi để tuần tra giữa trưa."
Z nhìn cô với ánh mắt lấp liếm tìm tòi, không hé