Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341896
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1896 lượt.
au đó thuận tay ném ống nghiệm sang một bên, xoay người ôm lấy cô.
"Làm xong rồi." Hắn khàn giọng nói.
Vương Hiểu Thư cứng người một chút, "Ừm" một tiếng đẩy hắn ra: "Có hơi nóng, anh đừng đứng gần em như vậy. . ."
"Chậc, còn nói lời trái lương tâm." Z cố gắng chậm lại giọng điệu, đè giọng vô cùng thấp, giọng nói vô cùng gợi cảm, "Lại nói tiếp, trước đây thời gian anh có được em là 24:00 đến 23:00 giờ buổi tối ngày hôm sau, một ngày có một giờ không ở bên cạnh em. Nhưng mà hiện tại. . ." Hắn lùi lại nhìn cô, xoa xoa tóc dài của cô, cảm khái nói, "Hiện tại có lẽ anh cần bắt đầu nghỉ ngơi giống như người bình thường, như vậy thời gian anh có được em liền giảm xuống buổi sáng 6:00 đến buổi tối 8:00 giờ mỗi ngày."
". . . Anh có thể dậy muộn một chút, em không có ý kiến." Vương Hiểu Thư đỏ mặt đổi đề tài, "Chúng ta muốn đi đâu? Cũng không thể luôn luôn bay trên trời chứ? Tìm chỗ nào đáp xuống đi, nếu không trời mưa thì cũng không an toàn."
"Đứng ở đây không tốt sao?" Z đứng lên, cởi áo dài trắng híp mắt nhìn cô, động tác cởi caravat đầy hấp dẫn, nhất định là hắn cố ý!
Trên thực tế Z đúng là cố ý, hắn dựa vào mép bàn, bày ra tư thế mà bé gái tám tuổi đến bà lão tám mươi tuổi đều không có cách nào chống cự, chậm nói: "Anh không hi vọng em lại đi, em chỉ cần đứng bên cạnh anh là được rồi, mỗi lần em cố ý đi, anh đều có một loại cảm giác thật đặc biệt."
Vương Hiểu Thư cho rằng hắn muốn tỏ tình, không khỏi có chút kích động, cô ngượng ngùng cúi đầu, hỏi theo đề tài của hắn: "Là cảm giác gì?"
"Đại khái là. . ." Hắn khó được có lúc không có cách nào hình dung, chần chừ một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói, "Đại khái là cảm giác bi thương khi sắp thí nghiệm thành công, lại bị ép rời khỏi phòng thí nghiệm."
"Như vậy sao?" Vương Hiểu Thư thất vọng nhìn hắn, không vui bĩu môi, "Xem ra em rời đi cũng không có ảnh hưởng gì lớn với anh."
"Đương nhiên lớn." Z phủ nhận, "Em xuất đầu lộ diện ở bên ngoài có ảnh hưởng rất lớn đối với anh, về sau em không nên đi."
"Vì sao?"
"Bởi vì việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài." Z một bộ nghiêm túc.
. . . . .
Vương Hiểu Thư yên lặng xoay người đi ra phòng điều khiển, vừa đi vừa hỏi Megatron: "Hiện tại chúng ta bay đến đâu rồi? Chung quanh an toàn sao? Thời tiết như thế nào?"
Megatron bảo trì im lặng, không trả lời, Vương Hiểu Thư quay đầu nhìn về phía Z, hắn đi ra theo cô, áo sơ mi trắng hờ hững, thanh thản bước đi: "Anh đóng công năng giọng nói của nó."
"Vì sao chứ?" Cô cảm thấy vấn đề hôm nay mình hỏi có thể viết thành một quyển mười vạn câu hỏi vì sao.
Z cúi đầu cởi khuy áo sơ mi: "Bởi vì có một số việc là rất riêng tư, cho dù là máy móc, anh cũng không hi vọng bị nó vây xem."
". . . . ."
"Em trốn làm gì?" Z không hiểu nhíu mày lại, nhìn Vương Hiểu Thư quay đầu chạy đến cạnh giường giải phẫu.
Lúc này Vương Hiểu Thư quay lưng về phía hắn, lần mò ở bên giường một lát rồi quay đầu lại, khóe miệng mang theo một nụ cười với ý vị sâu xa: "Ai trốn? Em tìm mấy thứ mà thôi, anh sợ cái gì?"
Z nhíu mày nhìn băng vải, còng tay và... ống tiêm trong tay cô. Thái dương không khỏi nhảy lên, có chút đau đầu xoa xoa, hỏi: "Em muốn làm gì?"
Vương Hiểu Thư không trả lời, cởi áo dài trắng, chỉ mặc áo sơ mi nam, chân trần đứng ở đây, áo sơ mi dài qua mông, lộ ra đôi chân thon dài, da thịt trắng nõn và màu áo sơ mi sạch sẽ hòa hợp cùng một chỗ.
"Làm chuyện anh thích làm." Cô cầm còng tay đi tới, vừa đi vừa hỏi, "Thành phần của thuốc tạm hoãn và thao tác trình tự, anh vẫn nên viết trên giấy hoặc tồn một phần trong máy tính đi, em sợ mình sẽ quên."
Z đứng tại chỗ nhìn Vương Hiểu Thư giẫm trên giày da của hắn, cô kiễng chân ôm cổ hắn, hắn nói khẽ: "Đầu óc quá ngu ngốc, em như vậy sẽ làm giảm chỉ số thông minh trong tương lai của hậu đại của chúng ta, anh phải nghĩ cách. . ."
"Không." Vương HIểu Thư vươn ngón trỏ đặt trên môi hắn, "Không phải em không nhớ kĩ, chỉ là. . ." Cô tiến đến bên tai hắn, cả người dựa vào hắn, ngửi mùi hương nam tính độc đáo trên người hắn, yên tâm thở phào, "Chỉ là bởi vì một lát sau có thể sẽ làm chuyện rất kích thích, sợ rằng nhất thời kích động mà quên chuyện không quá quan trọng trước đó."
Z nghe lời nói đầy ái muội này, không hề cảm thấy ngoài ý muốn, người hắn thích giống như nên là cô như lúc này, nhưng hắn có vẻ cao hứng quá sớm, Vương Hiểu Thư cũng không dễ dàng cho hắn nếm ngon ngọt như vậy.
"Cho tới bây giờ em còn chưa nghe thấy anh nghiêm túc nói với em đâu." Cô nhéo cổ áo hắn, lùi về phía sau nhìn hắn, "Nói một chút đi."
Z híp mắt, nghi hoặc nói: "Nói cái gì?"
"Thổ lộ a." Vương Hiểu Thư nghẹn một chút, nhanh chóng nói, "Ví dụ như anh yêu em."
". . . . ."
"Không nói thì quên đi." Cô buông tay quay đầu muốn đi, Z kéo cô vào lòng, cô đắc ý nói, "Sợ rồi sao! Sợ cũng phải nói!"
Tinh thần của Z vẫn không tốt lắm, nhưng thấy cô có sức sống như vậy hắn cũng yên tâm không ít, vốn hắn còn sợ cô vì vậy mà trách móc hắn, gây ra phiền toái không cần thiết, như bây giờ thì đã giảm không ít thời gi