Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1576 lượt.

ó biết, phụ nữ đều là như vậy, anh sẽ hiểu chứ?”
Z đè nén nhìn cô, môi mỏng khẽ mở nói ra hai chữ: “Không hiểu.”
“. . . Anh chưa từng nghe câu nói kia sao?” Vương Hiểu Thư mỉm cười, “70% phụ nữ đều không có cao triều tình dục, em thật vui vẻ vì mình thuộc 30% còn lại.”
“. . . Đủ, Vương Hiểu Thư.”
“Không đợi được nữa sao?” Vương Hiểu Thư nháy mắt với hắn mấy cái, nhanh chóng cởi quần áo trên người, khỏa thân nhảy xuống giường cởi thắt lưng của hắn, “Tư thế này của anh không thoải mái, nằm thẳng.” Cô vừa cởi thắt lưng vừa cởi quần áo trên người hắn, còn kéo hắn nằm lên giường, “Em cũng không đợi được rồi!” Cô đỏ mặt lớn mật nói.
Biết bộ dáng hiện tại của Vương Hiểu Thư trong mắt Z là gì sao? Chính là rõ ràng là thụ nhưng lại muốn giả dạng làm công. . . Đương nhiên, hắn cũng không biết ý nghĩa của hai chữ này, theo ý hắn, hiện tại Vương Hiểu Thư thật là… rất động lòng người.àaggưg ưnntjwk
“Em thừa nhận rồi sao? Mỗi lần đều nói không cần, thực ra là rất muốn đi?” Z giả bộ từ chối bị cô kéo lên giường, cả người bị cô đặt thành hình chữ đại (大), cô trực tiếp ngồi lên eo hắn, để nơi đó của hai người gắt gao kết hợp cùng một chỗ, cả hai nhịn không được thở dài một tiếng.
“. . . Thật thoải mái.” Vương Hiểu Thư không dám nhìn mặt hắn, đành phải cúi đầu nhìn dưới thân của hai người, cô hơi đứng dậy, nhìn nơi đó ra vào, cảm giác mặt nóng như sắp thiêu cháy, “Không phải là thừa nhận hay không, phụ nữ đều như vậy.”
“Ừm. . .” Z nheo mắt lại, nhìn theo tầm mắt của cô, chần chừ một chút, khàn giọng nói, “Anh có nên làm gì hay không?”
“Hả?” Vương Hiểu Thư thở hổn hển ngẩng đầu nhìn hắn, “Nói cái gì?”
Z cười vô cùng mờ ám: “Dáng người của em rất đẹp, hay là em cũng làm cho anh thấy thật thoải mái?”
“. . . Không cần.” Khóe miệng Vương Hiểu Thư giật giật, vừa lên dây đã muốn quay về, nhớ lần trước ở bên trong Megatron, nửa đường bị đẩy đi rồi thiếu chút nữa đã bị vứt bỏ, nếu không phải cô cơ trí thì không biết kết quả sẽ thế nào đâu, vì thế Vương Hiểu Thư nhặt lên thắt lưng bên giường vừa được cởi của Z, dưới đất là quần áo phân tán hỗn độn của hai người.
“Hả?” Z nghi hoặc nhìn cô, chỉ thấy cô quấn thắt lưng ở trên cổ, sau đó cô ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt vô tội ngập nước, nhất thời hắn cảm thấy bụng nóng lên, nơi đó của cô kẹp hắn càng chặt.
“Chủ nhân.” Vương Hiểu Thư quấn thắt lưng ở trên cổ, hai tay ngượng ngùng nâng bầu ngực mềm mại, đỏ mặt nhìn hắn, “Em đẹp sao?”
“. . . Ừm.” Dường như Z chỉ có thể phát ra được một từ này, bởi vì mặc dù đang hỏi, nhưng cô vẫn không ngừng di động, hắn cảm thấy thật nóng, trên trán có mồ hôi tinh mịn, có xúc động muốn phóng ra, nhận thức này làm hắn không khỏi chảy mồ hôi, “Chờ một chút. . .” Hắn khàn giọng nói, ngẩng dậy đè lại vai cô, hôn môi cô dịu dàng nói, “Chờ một chút.”
Hắn cúi đầu hôn từ cổ cô xuống ngực, cô khó nhịn khẽ rên một tiếng, yếu ớt nói: “Sẽ không cho anh ăn.” Sau đó liền thật sự đẩy hắn ra. . .
Ra. . .
Rồi. . .
Giờ phút này có phải nên hô to một tiếng “Anh muốn càng nhiều!!” hay không. . . Nhưng thật sự không kêu ra được thì làm thế nào?
Vì thế Z nói: “Không phải hôn em một chút thôi sao, cho em hôn lại được không?”
Vương Hiểu Thư có chút không nhịn được, cô khát vọng mãnh liệt hắn giữ lấy cô, dùng động tác mạnh mẽ và các loại tư thế của hắn, sau khi cô hiểu rõ hắn thậm chí có thể vì cô mà buông tha sinh mệnh của bản thân.
Nghĩ vậy, lại nhìn những kẻ gọi là “người tốt”, liền cảm thấy thật thất vọng về nhân tính.
“Thân ái. . .” Vương Hiểu Thư ôm lấy Z, “Anh ở trên được không?”
“Sao vậy, mệt mỏi?” Dù hắn đang hỏi, nhưng đã thuận theo xoay người đè cô xuống.
Vương Hiểu Thư ôm cổ hắn, hai chân kẹp vào eo hắn, đón ý hùa theo động tác của hắn, thở hổn hển nói: “Không có, em muốn nhìn anh, ừm. . .” Cô từ từ nhắm hai mắt, ngẩng đầu lên thoải mái rên rỉ, “A. . . Em muốn anh kêu cho em nghe. . .”
“Đàn ông sẽ không kêu trên giường.” Z cắn ngực cô, nói không rõ.
Vương Hiểu Thư: “Ai nói!”
“Em nghe rồi?”
“Đương nhiên.”
Động tác của Z mạnh hơn, Vương Hiểu Thư hét lên một tiếng: “A! Nhẹ chút!”
Z nghiến răng lườm cô: “Em nghe được ở đâu?” Hắn lập tức sẽ giết sạch đám người kia rồi băm thành thịt vụn.
“. . . Là một ít phim tải xuống từ trên mạng. . .” Vương Hiểu Thư đỏ mặt quay đầu, sắc mặt của hắn rất dọa người, “Ừm. . . Chính là hai nam. . .”
“Câm miệng.” Z trực tiếp ngắt lời cô, sáng suốt làm cô không có cách nói ra lời tiếp theo, trong phòng thí nghiệm quanh quẩn tiếng động ái muội và than nhẹ, thật lâu sau Z muốn lui người ra ngoài, Vương Hiểu Thư kẹp chặt eo của hắn, lớn tiếng nói: “Không cho lui! Bắn ở bên trong! 






Z tựa vào trên ghế bụm mặt giữ im lặng, Vương Hiểu Thư nhấc chân nằm trên giường nhìn hắn, quan tâm hỏi: “Anh muốn một điếu thuốc không?”
Z buông tay nhìn về phía cô, con ngươi đen nhánh sáng như đuốc, nhìn thẳng làm cô chột dạ không thôi, là muốn làm gì, tại sao lại dùng ánh mắt như bị cường gian nhìn cô