
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1574 lượt.
u Thư vui vẻ, quay đầu cười nhìn hắn: “Bao gồm cùng em đi tìm nơi an toàn, sinh một đứa trẻ an toàn sống cả đời?”
Cô vốn cho rằng Z sẽ khinh thường cự tuyệt, còn phải châm chọc không kiêng nể, nhưng hắn hoàn toàn không làm, ngược lại trực tiếp gật đầu: “Bao gồm.”
“. . . . .” Miệng Vương Hiểu Thư thành hình chữ O, “Có bao gồm chế tạo ra vắc xin giải trừ độc tính của bệnh độc H+ hay không?”
“Thứ kia vốn tồn tại.” Z nhếch miệng, “Em thường xuyên nhìn thấy nó, nhưng em không để ý.”
“. . . Không thể nào?” Vương Hiểu Thư kích động đứng lên, vui vẻ nắm tay hắn, “Thật sao?”
Z kéo tay cô ra, đi đến bên kia ngồi xuống, cầm lấy lát cắt ở kính hiển vi, khóe miệng nhếch lên một độ cong đẹp đẽ, chỉ nghe hắn thản nhiên nói: “Không nói cho em.”
Đây là trả thù, nhất định là trả thù! Trả thù câu “Sẽ không cho anh ăn” của cô!
Vương Hiểu Thư cũng không tức giận, hắn đã nói như vậy chứng tỏ nó thật sự tồn tại, cũng đúng, người thích khiêu chiến như Z, làm sau có thể tạo ra bệnh độc mà không tạo ra vắc xin giải độc, đây cũng là một loại khiêu chiến, người hoàn mỹ như hắn không ai có thể bằng được, vậy thì khiêu chiến bản thân hẳn cũng là một thú vui.
Vương Hiểu Thư mang theo tâm tình hướng tới tương lai tiến nhập công việc Z phân cho cô, Z ngồi ở đây, lẳng lặng nghe tiếng cô click chuột, chưa bao giờ gián đoạn, hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn cô, cô thật gầy, dáng người nhỏ nhắn, vóc người cũng không thấp, nhưng khi đứng cạnh hắn, lại làm hắn cảm thấy vô cùng nhỏ bé.
Cô gái nhỏ bé này đang làm chuyện trước kia cô khinh thường thậm chí oán hận, một câu “Đã nghĩ tốt lắm” khiến cô bị người thóa mạ và oán hận, trọn đời không xoay người được giống như hắn, nhưng cô dường như không để ý đến điều đó.
Cô sẽ chuyên tâm lắng nghe khi hắn có chuyện muốn nói. Nhưng có một vài lời chính hắn cũng quên, cô lại vẫn nhớ. Hắn cho rằng mình là chúa cứu thế của cô, nhưng cuối cùng mới phát hiện, cô mới là bữa tối cuối cùng của phạm nhân bị phán tử hình như hắn.
Vương Hiểu Thư nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cô đã thả ra hai ô vuông, mọi người canh giữ ở ngục thất trên phòng thí nghiệm Lượng Tử hẳn đã bị zombie ăn luôn đầu óc. Không cần hoài nghi, kí hiệu hình người này tuyệt đối không có khả năng là “người”, cho dù Z gọi bọn họ là “người”, nhưng theo ý hắn, người sống cùng với xác chết có gì khác nhau đâu?
Vương Hiểu Thư xoay xoay cái cổ mỏi nhừ, quay đầu nhìn thoáng qua Z, hắn đang nghiêm túc vận hành thứ gì đó, khuôn mặt tinh xảo với đường cong hoàn mỹ, cởi ra hai nút thắt gần cổ áo sơ mi, giữa chiếc cổ trắng nõn thon dài là hầu kết khiêu gợi làm người xem miệng đắng lưỡi khô.
Không biết vì sao, Vương Hiểu Thư cảm thấy hiện tại mình ngày càng. . . Nói thế nào đây, giống như cô ngày càng trung thành với dục vọng của bản thân rồi.
Có lẽ, có thể là cô thật sự tiếp nhận Z ở trong sinh mệnh của mình, dường như có một số việc chính là nước chảy thành sông.
Cô đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhìn người đàn ông nghiêm túc này, chọn thời điểm nói chuyện mà không quấy rầy đến hắn.
Z nhìn bóng lưng nhỏ gầy của cô, có phần không yên lòng, dù sao mấy chuyện cô vừa làm thật không phù hợp với cái nhìn của chính mình, cho nên hắn nghĩ một lát rồi đứng dậy rời khỏi phòng thí nghiệm cùng cô.
Vương Hiểu Thư quay đầu nhìn hắn, không nói gì, trực tiếp nằm xuống giường đã được người máy dọn dẹp, không hề kinh ngạc vì sao thiết bị ở nơi này thật đầy đủ, thậm chí hắn lại làm một phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất càng sâu thì cô cũng sẽ không kinh ngạc.
“Đi ngủ sớm một chút.” Z nói một câu nhỏ không thể nghe thấy, mất tự nhiên nhìn về phía cô, nhưng vừa nhìn lại thấy cô đã ngủ.
. . . Nhìn xem đi, đây là nhân loại, luôn chạy như điên trên đường tìm chết mà chưa từng ngừng lại, ha ha.
diễn đàn lê quý đôn
Z xoay người muốn đi, nhưng đi vài bước lại lui về, mắt nhìn phía trước, cứng nhắc kéo chiếc chăn mỏng manh rồi đắp lên người cô, làm xong lại có vẻ không thoải mái, do dự hồi lâu, cuối cùng cúi đầu nhìn cô một cái, khuôn mặt ngủ say của cô làm hắn không thể rời mắt, có lẽ cô nói đúng, không có vấn đề gì là không giải quyết được, có lẽ là bởi vì là cô, cho nên cho dù tùy hứng không nghe lời lười biếng ngu xuẩn đến mức nào hắn cũng có thể chịu được, cho dù cô làm tất cả chuyện xấu khiến hắn phẫn nộ, hắn vẫn sẽ yêu cô.
Tâm tình vốn đang không vui lại biến mất khi vừa nghĩ như vậy, quên đi, hắn cũng không thù dai.
Khi Vương Hiểu Thư tỉnh ngủ, chung quanh thật im ắng, đèn tắt, chỉ có đèn ngủ ở đầu giường, nhưng từ sau khi uống thuốc của Z cô đã không bị quáng gà nữa, hắn còn nhớ kỹ bật đèn ngủ, thật là có lòng.
Quá thông minh, người thông minh đúng là đáng yêu.
Vương Hiểu Thư xuống giường, xoa xoa bả vai, uể oải đi đến phòng thí nghiệm, cô đặt ngón tay trên cửa gõ hai lần, sau khi đẩy cửa thấy hắn vẫn còn đang làm việc hăng hái, cô khoanh tay đứng dựa vào cửa, thích thú nhìn hắn buông đồ trong tay rồi lại nhìn về phía cô, cảm