
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1632 lượt.
cô mặc áo dài trắng khiến hắn nhớ tới người cứu bọn họ, giọng điệu trở nên không tốt: "Đây chính là dùng để nấu cơm cho đại tiểu thư, sau đó đun nước cho Y Ninh rửa mặt, sẽ tắt ngay thôi, không cần lo lắng."
. . . Giữa ngày hè, rửa mặt bằng nước lạnh không được sao? Bây giờ còn không biết khi nào mới có thể về căn cứ, có nên lãng phí nguồn nước như vậy không?
Vương Hiểu Thư biết cho dù mình nói gì cũng vô ích, cho nên im lặng. Cô vào trong lều trại, ngồi trên tầng lá cây, hai tay ôm đầu gối suy tư nên làm gì tiếp theo. Cô cảm thấy cho dù cô ở đâu, Z sẽ đều thấy được cô, điều này làm cô không có cảm giác an toàn, giống như chạy đến đâu cũng vô ích, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được cô.
Cô đoán không sai, tuy rằng từ trước tới nay Z đều lẻ loi một mình, nhưng hắn có kĩ thuật và nguồn năng lượng gấp trăm ngàn lần những người sống sót.
Mỗi khi hắn tới một nơi, đều sẽ thành lập hệ thống mạng theo dõi dày đặc, mà người trợ giúp hắn làm những điều đó, sau khi làm xong sẽ vẫn bị hắn dùng làm thí nghiệm.
Hắn sẽ không để lại người sống, bởi vì như vậy chẳng khác nào để lộ sự tồn tại của chính mình.
Vương Hiểu Thư là người sống duy nhất mà hắn lưu lại, nhưng hắn dám khẳng định cô sẽ không nói lung tung, bởi vì cô sợ chết, hơn nữa cô cũng nói không được, cô thực sự cho rằng hắn không thêm gì vào thuốc uống của cô sao?
Z lặng lẽ tới gần nơi trú tạm của mấy người Âu Dương, thay kính một mắt bằng kính không gọng, không đeo kính mà híp mắt lại sẽ làm hắn cảm thấy đau đầu, hiện tại tình cảnh của Vương Hiểu Thư và hành vi rình coi của mình cũng làm hắn cảm thấy đau đầu.
Hắn cảm thấy chuyện mình làm thật không tỉnh táo, hôm nay thiếu chút nữa vì cô mà bại lộ trước người của Lượng Tử, điều này có khả năng sẽ ảnh hưởng tới thí nghiệm kế tiếp.
Nhưng mà, ai quan tâm chứ?
Bại lộ thì bại lộ, bại lộ thì đến trực tiếp, tuy thật phiền toái nhưng cũng không phải là việc gì khó, về phần Vương Hiểu Thư. . .
A, cảm giác của hắn đối với cô, hiện tại chính là cảm giác "Sống muốn gian nhân, tử muốn gian thi." ~ Hắn luôn giữ mình trong sạch, không quan hệ bừa bãi, cùng người khác một lần, cảm giác tinh thần và thân thể không tồi, lần sau hắn sẽ không đổi người nữa.
Tại sự tình này hắn thích sạch sẽ, hơn nữa không muốn dính dáng tới những người phụ nữ khác, nếu không tất yếu, hắn ngay cả gặp người cũng không muốn.
Nói trắng ra là, qua lần thân mật trao đổi lần trước cùng Vương Hiểu Thư mà "tinh lực" của hắn có phần thừa thãi, nhu cầu khẩn cấp cần một người để hắn gửi gắm loại cảm giác này, về phần nhân tuyển, không phải ai cũng có thể.
Vương Hiểu Thư vẫn không biết mình đã bị để mắt, lúc này đang ngồi ăn trong lều trại, bọn Âu Dương mỗi lần ra ngoài đều chuẩn bị chu đáo, phòng ngừa hết thảy những việc ngoài ý muốn, đồ ăn cũng sẽ mang theo.
Đoán chừng lần này đi ra bọn họ đã tính toán lâu dài, mang theo không ít đồ ăn, nhưng phần lớn đều là thực phẩm nén quân dụng, sau khi dùng nước ấm đồ ăn vẫn rất cứng, cô ăn thật sự khó khăn.
Cô đang buồn rầu nghĩ có nên ăn hết hay không, liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi phía sau, cô nhanh chóng quay đầu nhìn, phía sau lều trại không biết bị mở lúc nào, bóng dáng cao gầy của Z đang cúi xuống nhìn phía trong lều nhỏ của cô, tay phải xoay một con dao mổ giống như xoay bút máy, trong mắt là vẻ ghét bỏ.
"Chào buổi tối." Z nhìn Vương Hiểu Thư như không có việc gì, lịch sự tiến về trước một bước, vóc người cao cao không thể đứng thẳng trong lều nhỏ, "Sao vậy, cô có vẻ khó chịu khi nhìn thấy tôi?" Hắn không yên lòng hỏi, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
Vương Hiểu Thư xấu hổ lui về sau vài bước, muốn thừa dịp hắn không chú ý chạy ra khỏi lều trại, bọn Âu Dương còn đang ở bên ngoài, chẳng lẽ năm người còn không đánh lại một mình hắn?
"Đâu có, có thể gặp được ngài là chuyện khó tin nhất trong đời tôi, tôi làm sao có thể khó chịu chứ?" Cô là hoàn toàn tuyệt vọng a. . . Vương Hiểu Thư rũ mắt xuống, nhìn xung quanh.
Z cười khinh miệt, xoay đầu làm ra vẻ khinh thường lời nói dối vụng về của cô: "Tôi đến đưa cô đi, động tác nhanh chút, đừng để bị phát hiện." Hắn nói xong liền xoay người rời đi, giống như không hề lo lắng cô sẽ cự tuyệt.
Vương Hiểu Thư ngạc nhiên nhìn bóng lưng cao gầy của hắn, vẫn không nhúc nhích.
Cô sợ hãi nhìn chằm chằm dao phẫu thuật, sợ nếu có động tác gì thì không còn mạng nhỏ nữa, ngay cả hô hấp cũng đè nén.
Z vừa lòng nhấc cổ áo của cô lên, cởi dây thừng cột trên eo của cô xuống, đây là thứ mà cô lén lấy ra từ phòng thí nghiệm của hắn, hắn nhìn nhìn, ý tứ hàm xúc khiến Vương Hiểu Thư vô cùng xấu hổ và chột dạ, càng nhiều là sợ hãi và lo lắng, hắn. . . Sẽ không tóm cô trở về để làm thí nghiệm đáng sợ gì chứ?
Nghĩ đến khả năng này, Vương Hiểu Thư liền sốt ruột, hay mắt đỏ lên nhìn Z, muốn giãy giụa lại sợ bị dao giải phẫu đâm vào ngực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dùng dây thừng trói tay cô lại, dắt cô đi về phía trước, cô không động đậy hắn liền ra sức kéo