
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341644
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.
khiến cô lảo đảo vài bước.
Vương Hiểu Thư cố gắng kéo lại không chịu rời đi, Z tăng sức kéo, cô thấy mình không chống cự được, ấp úng phát ra tiếng, hi vọng bọn Âu Dương sẽ phát hiện, nhưng tất cả đều vô ích.
Vương Hiểu Thư cảm thấy tuyệt vọng, cô thấy Z quay về, ôm ngang cô lên, không nhìn cô một cái mà nhanh chóng rời đi, mặc dù ôm người nhưng hắn vẫn đi nhanh như gió, không bao lâu, cô đã không nhìn thấy nơi trú hiện tại nữa.
Nước mắt vô thức chảy xuống, Vương Hiểu Thư ngơ ngác tựa vào trong ngực Z, tóc đen buông trên vai, mặt trắng như tờ giấy A4.
Không ngờ a, sắp cáo biệt nhân gian rồi, tuy rằng cuộc sống nơi này thật không dễ dàng, nhưng cô vẫn chưa sống đủ a. . .
Z vô tình thấy bộ dáng này của cô, cước bộ dừng lại, vẻ mặt thay đổi.
Đáng lẽ hắn phải thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hắn lại dừng bước, đặt cô bên cạnh một thân cây, cởi ống nghe bệnh và dây thừng trói trên cổ tay cô, xé băng dính trên miệng cô ra.
"Khóc cái gì?" Hắn nheo mắt lại, đẩy mắt kính, "Nước mắt không thể giảm bớt đau đớn của cô, chỉ làm tâm cô chết đuối, cô hẳn nên nghĩ cách giải quyết vấn đề, cho nên, chúng ta làm giao dịch mới?"
Vương Hiểu Thư bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, lặng lẽ nhìn lướt qua tay hắn, thấy hắn không cầm dao giải phẫu, bỗng chốc chạy về hướng ngược lại.
Phản ứng của Z là loại nào, hắn từng gặp qua người cơ trí hơn cô, cô có thể làm được gì chứ? Lúc quan sát cô hắn cũng đã lường trước được hành động tiếp theo của cô, hơn nữa còn tính toán ra tay thế nào thì hữu hiệu nhất, cho nên lúc này Vương Hiểu Thư bị hắn đè lên một thân đại thụ, thân cây tráng kiện ma sát làm lưng cô đau.
"Còn muốn chạy?" Hắn lạnh nhạt nói, "Xem ra cô còn chưa làm rõ tình huống."
Vương Hiểu Thư ra sức giãy giụa, tay Z càng đè chặt hơn, chân thon dài mạnh mẽ để ở giữa hai chân cô, bởi vì chiều cao mà cả người cô bị hắn nâng khỏi đất.
Mẹ kiếp! Cô đã hiểu rõ rồi, trong mắt tên biến thái này, ngoại trừ hắn trâu bò thì những người khác đều là kẻ ngu! Một đám đều phải bị hắn giết chết! Hoàn toàn không lưu đường sống cho người ta! Cũng tuyệt đối không bởi vì nhận thức ai mà ra tay lưu tình! Hắn muốn làm gì thì làm đi!
Vương Hiểu Thư nhắm mắt lại, không thèm đếm xỉa! Đầu lìa khỏi cổ cũng được!
Z nhìn khuôn mặt có phần quỷ dị dưới ánh trăng của cô, đảo mắt, suy nghĩ một chút rồi buông lỏng, cũng không vòng vo mà nói thẳng: "Vương Hiểu Thư, tôi khuyên cô nên nghe lời tôi, không lâu sau Lượng Tử sẽ không còn tồn tại, cô nhanh chóng rời khỏi, nếu không đừng trách tôi không nhớ tình xưa."
Nói về việc này, hình như ban ngày hắn đã cứu cô một lần, chẳng lẽ đây là cái gọi là niệm "tình xưa"? Cô và hắn khi nào có thứ đấy? Vương Hiểu Thư mở mắt, hoảng sợ nhìn hắn: "Anh có ý gì?"
"Ý tứ rất rõ ràng, cô hẳn là cũng biết." Z không giải thích.
Vương Hiểu Thư nhíu mày suy tư một chút, bỗng trợn mắt: "Anh. . . Anh muốn bắt người của Lượng Tử để làm thí nghiệm?"
Z thản nhiên nhìn cô: "Đã biết thì ngoan ngoãn rời khỏi đây, về phần đi đâu thì tùy cô, không cần cảm thấy cô độc, chỉ cần ngẩng đầu lên, cho dù cô ở nơi nào tôi cũng có thể nhìn thấy cô."
Đúng vậy, chỉ cần ngẩng đầu, ở bất cứ đâu cũng có camera mini lén lút theo rõi mi.
Vương Hiểu Thư kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau cùng hắn, hắn cụp mắt xuống, ánh mắt dừng trên môi cô, hắn động lòng, đôi môi lạnh lẽo hôn lên môi cô.
Vương Hiểu Thư sững sờ đứng tại chỗ, nhanh chóng đẩy hắn ra sau ba giây, nhưng chỉ giới hạn ở phần ngực. Đùi hắn vẫn để giữa hai chân cô, cả người cô bị tay hắn cố định trên không trung, có thế này mới đạt tới độ cao để cô có thể bốn mắt nhìn thẳng cùng hắn.
"Cô đừng sợ tôi." Hắn xoa xoa mặt cô, giọng nói dịu dàng có phần quỷ dị.
Vương Hiểu Thư dùng biểu cảm "làm sao có thể" nhìn hắn, hắn nhíu mày, nói: "Tôi cảm thấy mình còn rất thích cô."
". . . Tôi sợ chính là anh thích tôi a!" Vương Hiểu Thư kích động nói ra lời trong lòng, nói xong cũng hơi hối hận, nhìn hắn cũng không nên, không nhìn cũng không nên, con mắt liếc loạn xung quanh.
Thật lâu sau, ngay tại khi cô cho rằng Z sẽ tức giận mà chém chết cô, chợt nghe thấy hắn nói: "Không sao cả, cách mạng quốc gia cũng không phải một lần là thành."
Đúng vậy a, đâu chỉ quốc gia, La Mã cũng không xây thành trong một ngày. Vương Hiểu Thư xấu hổ cúi đầu, vẫn không dám đối diện với hắn.
Z nhìn cô chăm chú, sau khi cô nói ra câu vừa rồi, thiếu chút nữa thì hắn đã bóp chết cô, nhưng cũng chỉ là thiếu chút nữa. Hắn biết hắn làm như vậy không phù hợp, nhưng biết nhiều đạo lý cũng không tác dụng, dopamin và adrenalin đã dâng trào thì ai cũng không kháng cự được.
Z vén lên áo dài trắng đơn bạc của cô, đó là thứ duy nhất mà cô mặc, không còn thứ gì khác nữa, vừa vén lên, dáng người uyển chuyển hiện ra toàn bộ.
Vương Hiểu Thư sững sờ một lát rồi bắt đầu giãy giụa, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng hoàn toàn không bắt được điểm mấu chốt, hắn từ hai tay đổi thành một tay chế trụ cổ tay cô, giơ lên trên đầu cô, người nghiêng tới trước ép cô ở trên thân cây, cô theo bản năng dùng hai chân kẹp lấy