
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341561
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1561 lượt.
ba con xem xong liền cảm thấy, kết cục của con là tự sát, hoặc chính là chết cả nhà, nếu mà có cô bạn tài giỏi còn xinh đẹp, liền xứng đáng bị người ta đoạt bạn trai, lấy danh nghĩa là yêu."
Vương Hiểu Thư không nói hai lời ôm quyển sách kia chạy về phòng ngủ, nằm ru rú trên giường, mở to mắt xem thẳng từ giữa trưa đến 12 giờ đêm, vừa đúng lúc kim giờ cùng kim phút nhập làm một, vừa đúng lúc cô đóng lại quyển sách.
Tạo nghiệt a ——
Đây là ý nghĩ của Vương Hiểu Như sau khi xem xong quyển sách.
Trong quyển sách này, vai nữ phụ có tên giống cô quả thật là không thể thê thảm hơn, chẳng những bị nữ chính đoạt đi vị hôn phu thanh mai trúc mã, nhận hết chèn ép và khuất nhục, còn khiến căn cứ của ba mình bị nữ chủ và cặn bã nam cướp đi, cuối cùng chẳng những rơi vào kết cục bị nhiễm bệnh, ngay cả thành zombie cũng không sống yên, bị người ái mộ nữ chủ bắn nổ đầu, thuận tiện phanh thây bằng cưa điện.
Vô cùng thê thảm a, Vương Hiểu Thư đau khổ vùi vào chăn, nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.
Vương Hiểu Thư mở mắt ra, lắc lắc cái đầu nhức mỏi vì cả đêm chìm trong ác mộng, mơ mơ màng màng nhìn bốn phía, tại sao lại cảm giác vẫn chưa tỉnh mộng? Rõ ràng là trời đã sáng, nhưng giường không phải của mình, chăn cũng không phải của mình, còn có một chàng trai tuấn tú đang thắt lưng quần chuẩn bị rời đi?
. . . . .
Có dự cảm xấu.
Vương Hiểu Thư cấu mạnh vào tay mình một cái, đau tới mức cô kêu to bật dậy, đầu óc thanh tỉnh trong nháy mắt.
Xong rồi, toi đời rồi.
Cảm giác như cánh cửa của thế giới mới bị mở ra a. . .
Chàng trai xa lạ mặc xong quần liền mặc áo sơ mi, hắn có mái tóc màu vàng và con ngươi xanh biếc, thấy Vương Hiểu Thư mờ mịt nhìn chung quanh, cúi người hôn nhẹ lên trán cô, xoay người rời đi không nói một câu.
Sự ngỡ ngàng giảm bớt, Vương Hiểu Thư kinh hoảng làm biểu cảm của Nhĩ Khang [1'>: "Đợi chút ——"
Chàng trai ngờ vực quay đầu, nhìn cô không nói gì, trong con ngươi xanh biếc ánh lên vẻ không vui và chất vấn, theo đó là sự thấp thỏm không yên.
Vương Hiểu Thư ngây ngốc hỏi: "Xin hỏi anh là?"
"?" Chàng trai ngạc nhiên nhìn cô, "Em làm sao vậy Hiểu Thư?" Hắn đi lại, đối diện với cô. "Em không nhận ra anh sao?"
Vương Hiểu Thư không chịu được hơi thở nam chủ Quỳnh Dao của hắn, tránh khỏi cái tay đang ra sức lay hai vai mình, khó hiểu trừng mắt nhìn hắn: "Anh là ai? ? ? ? ?"
Chàng trai hơi sửng sốt, cau mày lại, trầm giọng nói: "Anh là Âu Dương, vị hôn phu của em, em sao vậy?" Chẳng lẽ bị đánh choáng váng? Hắn thầm nghĩ.
". . ." Quả nhiên, vừa nghe cái tên cộng theo thân phận trâu bò này, cô liền chắc chắn rằng dự cảm xấu lúc trước của mình đã trở thành hiện thực.
"Hiểu Thư?" Âu Dương nghi hoặc tới gần cô, lại bị cô né tránh.
Vương Hiểu Thư mặt không biểu cảm nói: "Vừa rồi em đùa anh thôi."
"Cái gì?" Âu Dương nhíu mày, bất ngờ nhìn cô, cảm thấy ngỡ ngàng.
Hắn và Vương Hiểu Thư cùng nhau lớn lên, hiểu rõ ý nghĩ của cô như lòng bàn tay, mà lúc này sao lại cảm giác. . . Trì độn như vậy?
Ha ha, mi không trì độn mới là lạ, mi đâu có biết "Vương Hiểu Thư" này đã không phải "Vương Hiểu Thư" kia.
"Không có gì." Vương Hiểu Thư thả lỏng, mỉm cười, "Chính là cảm thấy không khí có phần khẩn trương nên hòa dịu một chút thôi."
Âu Dương hơi xấu hổ, nghĩ tới một màn vừa rồi, do dự một chút, quyết định nhân nhượng cô: "Hiểu Thư, em đã tỉnh thì không có việc gì, em đừng giận Y Ninh, vừa rồi cô ấy ra tay đánh em không phải cố ý, cô ấy bị dọa thôi."
Bị dọa. . .
Vương Hiểu Thư cảm thấy vô cùng may mắn khi mình vừa xem hết 《 Xuyên không mạt thế tính phúc nhân sinh 》, nếu không cô cũng sẽ bị lời nói của người này lừa gạt.
Cô đã biết, mình không nằm mơ, cô đang chạy theo mốt tân thời là xuyên không.
Nhưng mà, không nên xuyên a, tại sao lại xuyên vào quyển sách này, hơn nữa còn xuyên thành nữ phụ bi kịch như vậy? Chẳng lẽ bởi vì trước khi ngủ cô xem nó sao? Chẳng lẽ nếu trước khi ngủ cô xem "Kiêu hãnh và định kiến" thì có thể xuyên thành Elizabeth?
"Tôi thấy hai người xxx tại đây cũng không bị dọa, vậy mà cô ta bị dọa?" Vương Hiểu Thư hỏi lại.
Âu Dương như nghe được lời nói không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ nhìn cô, giống như không tin cô sẽ nói như vậy.
A đúng rồi, cô nương này trong nguyên tác chính là quả hồng mềm, đối với vị hôn phu này có thể nói là yêu đến cực điểm, ngay cả biết rõ hắn léng phéng với nữ chính cũng không đồng ý chia tay, cam tâm hai nàng chung một chồng, cuối cùng bị nữ chủ hại tan cửa nát nhà chết không toàn thây cũng không có chỗ tố khổ. . . Mà hiện tại, vừa đúng lúc cô nương này phát hiện JQ của nữ chủ và vị hôn phu, tức giận đánh nhau với nữ chủ, lại bị nữ chủ đánh cho hôn mê. Đây là đoạn mở đầu của quyển sách.
Thật bi ai! Vương Hiểu Thư đau lòng vuốt mặt mình, cũng không biết cô nương này diện mạo có giống như mình không.
"Hiểu Thư, em không thể nói Y Ninh như vậy, cô ấy là chị em tốt của em." Âu Dương vô cùng không vui chỉ trích.
Ta van cầu mi đừng bôi đen từ chị em tốt này! Là nàng bị đoạt vị hôn phu rồi bị đánh