
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341586
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1586 lượt.
hôn mê a, phiền toái mi làm rõ ràng được không? Vương Hiểu Thư lạnh mặt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng lợi hại, trừng đến mức làm hắn mồ hôi lạnh đầy đầu và chột dạ trong lòng.
Vương Hiểu Thư cũng không định trở mặt với hắn, thấy hắn như vậy, gật đầu nói: "Được, anh đã nói như vậy, vậy anh đi trước đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra."
Âu Dương hiển nhiên vừa lòng với kết quả này, hắn lại nghĩ ả ngu xuẩn này vẫn trắng mắt như trước, tình cảm với hắn vẫn là chân thành tin tưởng kiên định. Hắn yên tâm, vui vẻ, chỉnh lại áo khoác, tiêu sái xoay người rời đi.
Vương Hiểu Thư nhìn hắn đóng cửa lại, giống như lơ đãng bổ sung một câu: "Đúng rồi, quên nói, vì để tình bạn sâu đậm của em và Y Ninh càng thêm sâu sắc, em chuẩn bị thành toàn hai người, giải trừ hôn ước của chúng ta, cho dù ba không đồng ý em cũng sẽ buộc hắn đồng ý, không cần cảm tạ, cứ gọi em là Lôi Phong!" [2'>
[2'> Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.
Âu Dương trong giây phút cửa đóng lại đối mặt với Vương Hiểu Thư trong phòng, sắc mặt khó coi như ăn một đống phân.
Tốt lắm, chính là như vậy.
Vương Hiểu Thư thở dài một hơi, cô cố gắng để mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn có phần khẩn trương.
Cô là trạch nữ danh xứng với thực, mặc dù mở cửa hàng bán đồ tình thú ở taobao, nói chuyện tương đối bưu hãn nhưng bên trong vẫn là một cô gái bảo thủ, bỗng gặp một việc siêu nhiên như vậy, dù cô có xem qua bao nhiêu tiểu thuyết xuyên không cũng không tiếp thụ được.
Không trở về được sao? Thật sự không về được? Không được a, nếu cô không về được, ai sẽ nuôi ba cô?
Nhớ tới ông già e lệ lại hiền lành kia, Vương Hiểu Thư cảm thấy không an lòng.
Cô thật sự không có cách nào, hiện tại cô ở thế bị động, không có quyền chủ động, cô hoàn toàn không nắm rõ.
Thở dài một hơi, Vương Hiểu Thư trợn mắt nhìn trần nhà, rời khỏi cái giường đã bị đôi cẩu nam nữ kia nằm ngủ, một đống lựa chọn lướt trong đầu, duy chỉ có một chữ "chạy" thật to dừng lại.
Đúng vậy, cô phải chạy, cho dù cuối cùng có thể về nhà hay không, cô phải chạy khỏi nơi này trước đã.
Dựa theo chuyện vừa xảy ra và sự lý giải của cô, hiện tại cô đang ở thịt văn zombie tận thế, đang ở căn cứ Lượng Tử - căn cứ lớn nhất trong bốn căn cứ còn lại, lãnh đạo là cha của thân thể này, tên Vương Kiệt, không biết hắn có ca hát hay không. [3'>
[3'> Vương Kiệt: Ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông.
Nếu dựa theo tình tiết, vậy thì hiện tại cô đã bị mỹ nữ gián điệp Y Ninh từ căn cứ Ly Tử —— cũng là nữ chủ Mary Sue trong nguyên tác, đoạt vị hôn phu.
Căn cứ Ly Tử này không phải là hiệu làm tóc gội cắt sấy, càng không có nhiệm vụ hấp nhuộm uốn, nó chính là một căn cứ hẻo lánh tập hợp bộ phận dân cư nhỏ, mà nữ chủ chính là một thành viên trong đó.
Mục đích của ả tới Lượng Tử, ban đầu chỉ đơn thuần là đánh cắp tình báo cơ mật, xếp vào cơ sở ngầm, cuối cùng thống nhất bốn căn cứ lớn để làm nữ vương.
Tuy rằng ở tận thế, nhưng lòng tham và âm mưu quỷ kế của nhân loại khiến bốn căn cứ này không thể hài hòa thống nhất, thân là nữ chính, Y Ninh chẳng những có mộng nữ vương, còn có mộng hậu cung!
Ả một lưới bắt hết mỹ nam thiên hạ, hơn nữa thật sự bước trên con đường giấc mộng thênh thang.
Mà mục tiêu cuối cùng của ả, chính là nhét nốt giáo sư Z sáng lập bệnh độc tận thế vào hậu cung.
Thực ra nếu xét từ góc độ độc giả, xem quyển sách này còn thấy thích thú, nhưng nếu mi lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, mi liền không thể bỏ qua BUG trong này.
Nói xem, tác giả lúc viết quyển sách này nghĩ cái gì?
Ý tưởng phía trước còn chưa tính, ý tưởng cuối cùng có phải rất vô lí hay không?
Đi theo người cha bệnh độc, cha ruột của zombie có gì tốt? Bị zombie vây quanh giường hoặc là bị nhà khoa học điên này ghim kim làm thí nghiệm rất thích thú sao?
. . . Quên đi, hiện tại cô truy cứu vấn đề này thì đâu có tác dụng gì.
Z tiên sinh so với những kẻ ái mộ nữ chủ mà nói, xem như là người đàn ông bình thường duy nhất trong cả quyển sách. Nguyên nhân khiến Vương Hiểu Thư nghĩ như vậy, có thể bởi vì chỉ có Z từ đầu tới cuối không dây dưa với Y Ninh, cho đến khi văn kết thúc nữ vương đại nhân của chúng ta vẫn không hạ gục được hắn, có lẽ tác giả muốn tạo thành vẻ đẹp tương phản.
Tốt nhất là chạy đi, haiz, cách xa những người này, dù sao ở lại đây cũng là chờ chết, còn không bằng đi ra ngoài thử thời vận.
So với những người này, zombie đều thân thiết hòa ái hơn.
Thân là con gái của lãnh đạo căn cứ Lượng Tử, Vương Hiểu Thư muốn rời đi căn cứ là một chuyện vô cùng dễ dàng. Tại tận thế, bên ngoài đều là zombie, mà thức ăn nước uống trong căn cứ cũng có hạn, mọi người chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm đồ ăn mới có thể tiếp tục sinh tồn. Ở nơi này, nếu có thể ba bữa ấm no, đó chính là sống xa xỉ.
Trước kia Vương Hiểu Thư không nghĩ rằng mình sẽ tiếp xúc với cuộc sống như vậy, như