XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341777

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1777 lượt.

của mình:
“Cô kia, còn không mau tránh ra. . . . . .” Tay phải của cô ta định kéo con ma men kia ra, lại chộp phải không khí. Vì sao ư, dưới chân cô đột nhiên vướng phải cái gì đó, cả người mất đà ngã nhào vào bên kia sô pha.
“Tiểu Hàn. . . . . .” Hạ Vũ lúc này, sau khi được nghỉ ngơi, rốt cục cũng lấy lại chút sức lực.
Kỷ Hàn có chút mê ly nhìn người đàn ông bên dưới, có vẻ như là không phân biệt được là mơ hay thật:
”Anh Hạ Vũ. . . . . .”
Lời nói của cô có chút cứng ngắc, nhưng Hạ Vũ lại nghe ra có bao nhiêu phần ngây thơ. Trong lòng đầy thỏa mãn, cũng giống như bảy năm trước, cô vẫn luôn là cô ngốc của anh.
Hạ Vũ thấy ấm áp trong lòng, lạnh giá trong đôi mắt có chút bị tan chảy, giơ tay nhẹ nhàng vỗ về cái gáy của cô:
”Chúng ta vào phòng đi. . . . . .”
Tuy rằng ngay bây giờ anh muốn làm cô ngay tại chỗ, nhưng anh cũng không có chút hứng thú nào mà biểu diễn đông cung đồ trước mặt người khác.
Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Eliza, Hạ Vũ ôm lấy Kỷ Hàn đi đứng xiêu vẹo, đi ra cửa. . . . . .
“Anh . . . . .” Eliza này thật đúng là bị dọa mà. Lúc nãy người đàn ông này còn không có chút lực phản kháng: “Anh không phải. . . . . .”
Hạ Vũ dừng bước : “Eliza, tôi thật sự rất hài lòng về thái độ làm việc của cô, nhưng mà . . . . . Những nơi có thể lấy được những loại tin tức tình báo này, không phải chỉ có chỗ này của cô!” Nói xong, liền ôm Kỷ Hàn đi xuống cầu thang!
Mục tiêu: Phòng trống lầu hai !
Nhiệm vụ: Hành động dập lửa!
Người chấp hành nhiệm vụ: Đồng chí Hạ Vũ cùng Kỷ Hàn !
Thời hạn: không có!
—— Lời tác giả ——
= Đừng xét duyệt ta nữa , một chương trong sáng như vậy, rõ ràng. . . . . . Một chút cũng không có cái gì gọi là sắc sắc nha.






Hạ Vũ tức giận!
Ngày hôm sau.
Trời vừa sáng, Kỷ Hàn đã tỉnh lại, thật ra cô còn muốn ngủ, cả người cảm thấy mệt đến kinh khủng, nhưng mà có cảm giác như cả ngọn núi đè lên ngực, làm cô thở không nổi, mới làm cho cô không thể không mở to mắt, muốn xem thử vì sao lại thế.
Tay!
Một cái cánh tay đặt ngang trước ngực cô, chính nó là nguyên nhân làm cô không thể nào thở nổi.
. . . . . .
Im lặng!
Một cái giường đơn, một cái chăn, hai người, cứ trợn mắt nhìn nhau, không có ai lên tiếng, nhưng Kỷ Hàn lại có thể cảm giác được không khí xung quanh đang lạnh xuống từ từ.
Cuối cùng, người đàn ông rốt cục đã mở miệng, một chữ một chữ, lạnh lùng như băng tuyết:
“Em vừa mới gọi tên ai?”
Sắc mặt Hạ Vũ đen toàn bộ. Anh tin chắc bất kể người đàn ông nào mà nằm trong tình huống này không thể nào mà có thể có vẻ mặt ôn hòa được! Vất vả “Công tác” cả đêm, sáng sớm mở to mắt, nghe được tên người đàn ông khác từ miệng của cô.
“Anh, anh, anh, anh. . . . . .” Kỷ Hàn cà lăm, nói cả buổi cũng không nói được hết câu, hoặc là nói, đầu cô giờ không thể nào mà nặn ra được được một câu bình thường để nói được.
“Anh tên là Roger sao?”
Hạ Vũ soạt một cái ngồi bật dậy, nhìn cô từ trên xuống dưới, cô cô chết tiệt này, chẳng lẽ cả đêm đều mang mình ra nghĩ thành tên Roger kia ư?
Nghĩ tới khả năng này, mặt đồng chí Hạ Vũ đã đen thì lại càng thêm đen.
“Không, không. . . . . . Không phải!”
Má ơi! Kỷ Hànthật muốn co giò bỏ chạy! Nhưng hiện tại trên người cô trống trơn, lại bị nhìn chằm chằm, cô như thế nào mà trốn?
“Vậy vừa rồi em gọi tên ai?”
“Tôi, tôi, tôi cho là Roger. . . . . .” Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, nữa câu sau của cô hầu như nằm nghẹn nơi cổ không thể thốt ra !
“Em cho là!” Hét thật to: “Em cho là cái gì hả? Em cho là người hôm qua lăn lộn trên giường với em là cái tên Roger kia sao?”
“Cái này——” Kỷ Hàn bị tiếng quát của anh làm cho sắp ngất đi, vốn là đêm qua cô bị say rượu làm cho đầu óc mờ mịt, sáng sớm lại bị anh làm hoảng sợ, giờ thì anh liên tiếp quát cô: “Anh. . . . . . Anh nhỏ tiếng một chút sẽ chết sao, Quát to như thế làm đầu tôi rất đau. . . . . .”
“Em —— Em còn để ý sao!” Tuy rằng vẫn là còn mang lửa giận nhưng âm lượng có vẻ thấp xuống hơn một chút.
“Tôi làm sao mà không để ý? Chính anh không phải cùng với Eliza ở chỗ đó làm như vậy như vậy . . . . . . Tôi sao không thể cùng người khác. . . . . .”
Được rồi, cô bỏ! Bị anh trừng như vậy nên câu nói kế tiếp của cô lập tức : Nuốt vào trong bụng.
“Anh cùng Eliza ra sao?” Nếu cùng Eliza như thế, vậy tối hôm qua ai cùng cô làm như thế kia?
“Còn nói không có, tối hôm qua tôi đều thấy anh với cô ta, hai người ôm nhau . . . . . .”
“Sau đó thì sao?”
Ừ hừ! Hắn rất thích giúp cô khôi phục trí nhớ: “Sau đó anh làm sao mà ở trong này ?”
“Sau đó. . . . . .”
Cũng đúng nhỉ, sao anh ta có thể ở trong này !
Cảm giác của Kỷ Hàn như thấy giữa hai người thiếu thiếu một chuyện gì đó:
”Sau đó. . . . . .” Suy nghĩ nửa ngày, chỉ nhớ có vài điều vụn vặt, tất cả đều là hình ảnh lăn lộn trên giường . . . . . .
Nha —— Schilt!
Kỷ Hàn gõ đầu, đem những hình ảnh không trong sáng đó ra khỏi đầu, sáng sớm, cái đầu quá mức kích thích, làm cho mặt cô không ngừng nóng lên.