Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341788
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1788 lượt.
“Khụ ——” Nhẹ ho một cái, cô ngước lên nhìn anh:
”Cái kia. . . . . . Ách. . . . . . Thời gian cũng không sớm. . . . . .”
Hai người cứ loạn lên như vậy, bên ngoài trời đã sắp sáng: “Chúng ta cũng nên dậy rồi, không chừng bọn Hắc Tử Tiểu Bạch cũng thức rồi. . . . . . Chúng ta còn phải trở về nhanh. . . . . .”
Tại sao hai lần say rượu đều loạn tính, làm cho người ta phiền chán, Kỷ Hàn nghẹn ngào trong lòng không biết nên nói gì.
Hạ Vũ chớp mắt, thấy cô tránh nặng tìm nhẹ, nhưng lời nói của anh thì đầy vẻ tính sổ:
”Em nói cho rõ ràng đi.”
“Nói. . . . . . Còn có gì đâu để nói ! Không phải đã như vậy, như vậy rồi sao.”
“Như vậy là sao?”
“ONS !”
ONE NIGHT STAND! Tình một đêm!
Mặt Hạ đại thiếu gia khó khăn lắm mới giãn ra, giờ thì vì lời nói kia mà hét to : “Em đem anh trở thành đối tượng tình một đêm sao?”
Cô gái này thật sự là. . . . . . Thật sự là. . . . . . đáng đánh đòn!
“Lại hét nữa ——” Kỷ Hàn che lỗ tai:
”Chứ không phải sao?”
Sau đó theo thừa dịp anh không chú ý, mang theo chăn, từ trên giường lăn xuống dưới, nhặt lại quần áo ném tứ tung, đứng lên chạy vào trong phòng tắm, đưa tay đóng cửa rồi lại khóa trái, cả người mới thả lỏng, thế này mới phát hiện mình vừa rồi lại quá khẩn trương.
Nhìn lại người trong gương, trên người đầy ắp những dấu vết hồng hồng đậm nhạt, cô còn không biết? Mặt nóng lên, mở nước nóng ra rồi ngâm mình vào. . . . . .
Phòng bị trong lòng chợt thả lỏng xuống.
Hạ Vũ. . . . . . Tối hôm qua người cùng cô lăn lộn trên giường chính là Hạ Vũ, chuyện như vậy thật làm cho cô dễ dàng tiếp nhận . . . . . . Cô thử nghĩ nếu như đem Hạ Vũ đổi thành người đàn ông khác, ý nghĩ đó vừa tới, cả người nhịn không được liền rùng mình một cái, trên người nổi lên một mảnh da gà. . . . . .
Đúng thật! Tuy rằng trong lòng có thể nghĩ như vậy, nhưng mà. . . . . . Chấp nhận chuyện này là cả một vấn đề.
Cô thật đúng là người cố chấp mà, Kỷ Hàn tự chế giễu chính mình như thế.
Nhanh chóng vọt đi tắm, khi ra vẫn thấy anh cầm cái quần lót nho nhỏ của cô, thản nhiên ngồi trên giường chờ cô ra.
“Tôi ra ngoài trước đây.” Nếu hai người cùng ra, rất dễ bị người khác đoán lung tung.
“Ngủ xong rồi, em muốn rũ bỏ sao?”
“Ôi chao, ai, ôi —— Đừng nói khó nghe như vậy chứ.” Sau khi tắm rửa, cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn, đầu cũng thông suốt không ít:
”Hai chúng ta đều đã là người trưởng thành, nam nữ qua đêm cùng nhau, cũng là chuyện rất bình thường.” Cô nhếch miệng, bộ dáng nhàn nhã:
”Anh cũng mau đứng lên thôi . . . . .” Cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, đã sớm qua cái thời mơ mộng.
“Tiểu Hàn!” Hạ Vũ sầm mặt, nhìn dáng vẻ thong dong của cô, trong lòng giống như có cái gì đó đâm vào, phát hoảng: “Chúng ta cần nói chuyện.”
“Ách. . . . . .” Còn có cái gì tốt để mà nói chuyện chứ ?
“Tối hôm qua, anh. . . . . . anh không có sử dụng biện pháp an toàn .” Đêm qua anh không uống say đến mức nhũn ra giống như bảy năm trước! Anh rõ ràng có thể cảm nhận được sự ăn ý giữa hai người, cái cảm giác này làm anh sung sướng tràn trề, thậm chí quên luôn làm biện pháp an toàn cho cô.
Kỷ Hàn giật bắn mình, cảm giác thoải mái khi nãy từ phòng tắm đi ra đột ngột biến mất, một chút cảm giác nghẹt thở dâng lên, làm cho cô muốn tươi cười với anh cũng có một chút khó khăn:
”Chuyện này. . . . . . Như vậy đi! Yên tâm đi, tôi sẽ đi mua thuốc ngay.” Cô nở nụ cười :
“Một Duệ ca là đã quá đủ tôi không muốn có thêm.”
“Ai, mẹ kiếp, anh nói cho em biết!” Hạ Vũ nhịn không được lại rống lên: “Em dám đi mua thuốc thử xem!”
Kỷ Hàn nổi giận: “Là chính anh nói không có làm biện pháp an toàn,nếu mà không cẩn thận, lại không uống thuốc thì. . . . . .”
“Vậy thì sinh thôi!”
“Em gái anh sinh thì có!” Kỷ Hàn thật muốn đạp chết anh mà, nói sao đơn giản vậy, mang thai mười tháng không phải là anh, người sinh đứa nhỏ chẳng phải là anh, chịu khổ cũng không phải là anh:
”Anh cho là bà đây là máy sinh con sao, sinh rồi lại sinh, tự anh đi sinh đi!”
“Em ——” Gương mặt Hạ Vũ đã có vẻ rất tức giận, đã tự mình cố kiềm chế, bằng không cuộc nói chuyện này sẽ lâm vào bế tắc: “Ý anh không phải như vậy!”
“Vậy ý anh là gì?”
“Anh. . . . . .” Hạ Vũ muốn nói nhưng lời nói lại ứ đọng ở cổ họng.
Kỷ Hàn đợi một lúc thật lâu, nhưng vẫn không đợi được câu sau: “Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?”
”Chúng ta kết hôn đi!” Hạ Vũ nói.
Chuyện này lúc trước bọn họ đã từng nói qua, nhưng là sau đó không có nói thêm, Kỷ Hàn không nghĩ tới lúc này anh lại nhắc đến:
”Không cần!”
Cô không chút nghĩ ngợi liền từ chối lời đề nghị của anh.
“Vì sao?”
“Chỉ là không cần!” Kết hôn. . . . . . Đây là chuyện mà trước kia cô mơ ước, nhưng cô bây giờ thì không phải như vậy.
“Em. . . . . .” Vẻ mặt Hạ Vũ có chút thất vọng nhìn cô: “Nếu. . . . . . Có em bé?”
“Không có.”
“Anh nói là nếu. . . . . .”
“Không có nếu ——” Cô sẽ không xui xẻo như vậy đâu! Trúng thưởng một lần đã muốn thật “May mắn”, trúng thưởng hai lần vậy thì rất trái ý trời rồi.
“Em lại muốn đi mua thuốc phải không? Em dám đi mua thuốc anh liền đem em giam trên g