Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341780

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.

ũ sầm xuống, lập tức không chút nghĩ ngợi bác bỏ đề nghị của cô: “Không được!”
“Không được cái đầu anh á!” Kỷ Hàn nhìn cái mặt đen như đít nồi của anh thì biết rằng anh hiểu lầm: “Bà đây nói không muốn nhìn thấy anh hồi nào, ý bà đầy là nói không muốn nhìn thấy anh chết ngay trước mặt.” Cho dù là giả.
Kỷ Hàn rống xong, liền im bặt.
Hai người đồng thời câm như hến, không khí như vậy làm cho cả hai bên đều không được tự nhiên…
Không phải không thoải mái, mà là cảm thấy có một loại cảm giác ê ẩm chua xót ngọt ngào…
“Em… Em đi đây!” Cuối cùng, Kỷ Hàn là người đầu tiên không chịu nổi bầu không khí này! Cô cho là da mặt mình đủ dày đủ thản nhiên, nhưng bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn, dáng vẻ sừng sững như núi thái sơn của cái tên họ Hạ kia thật sự đã khiêu chiến đến điểm mấu chốt của cô.
Chết tiệt… Bà đây chạy lấy người là được chứ gì.
“Tiểu Hàn!”
Kỷ Hàn vừa bước ra một chân thì trên lưng đã có một cánh tay quấn lấy, lôi ngược cô vào, toàn thân rơi vào một vòng ôm ấm nóng. Cánh tay trên lưng cô cuộn thật chặt, xiết cô khá khó chịu!
Anh vùi đầu vào hõm vai cô: “Tiểu Hàn, cuối cùng em cũng…”
“A?” Kỷ Hàn bị phản ứng kích động của anh dọa cho nhảy dựng, cảm xúc kịch liệt như vậy của một người lạnh lùng như Hạ Vũ ngàn năm mới có một đó nha.
“Cuối cùng em… lại để ý anh rồi.” Hạ Vũ cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này là thế nào, mất đi mà tìm lại được chăng? Tự tay anh, nhiều năm trước, đã đẩy cô bé toàn tâm toàn ý với anh ra khỏi sinh mệnh của mình, mà bây giờ, cô cuối cùng cũng nguyện ý tiếp nhận lại anh, để ý anh.
Kỷ Hàn phản ứng chậm nửa nhịp giờ mới hồi hồn mà ngẫm lại, câu nói cô vừa rống ra kia nghe kiểu nào hình như cũng giống như là… thông báo.
“Ai… Ai để ý anh.” Kỷ Hàn cà lăm phủ định phắt câu giải nghĩa của anh, có điều ngữ khí chẳng có chút thuyết phục nào.
“Anh để ý em.” Lúc này, Hạ Vũ đã nói được rất rõ ràng: “Thật sự rất để ý em, tiểu Hàn.” Anh xoay người cô lại: “Trước kia anh không tốt, không hiểu rằng cảm giác kháng cự lại em đó là vì sợ sẽ thích em, có lẽ… có lẽ lúc đó anh cũng đã thích em rồi, nhưng chỉ vì sự có mặt của tiểu Tĩnh khiến cho anh mơ hồ về phương hướng tình cảm của mình.”
“Tiểu Tĩnh…” Đây là một người mà Kỷ Hàn vẫn không muốn đối mặt, trong tiềm thức cô cứ có cảm giác mình đang lấy trộm thứ gì đó của Hạ Tĩnh.
“Cô ấy bây giờ tốt lắm, cuộc sống rất hạnh phúc.” Hạ Vũ nhìn cô: “Em đi rồi, anh mất một thời gian mới nghĩ thông suốt. Anh che chở tiểu Tĩnh như vậy, thật ra là muốn che chở thứ mà mình không thể có mà thôi.”
Sinh ra trong Hạ gia, anh không có được thời thơ ấu, chỉ có hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác được giao cho anh như nhiệm vụ. Cho nên, khi tiểu Tĩnh vào Hạ gia, trong tiềm thức anh luôn muốn đem mong ước của chính mình ký thác vào cô ấy, dùng khả năng của mình đi yêu thương che chở cô, đến nỗi khiến anh nghĩ rằng mình yêu cô ấy…
“Cho đến khi em xông vào. Khi đó, em thật ngoan ngoãn, lại rất độc lập, hoàn toàn không giống với tiểu Tĩnh,” Hạ Vũ chậm rãi nói: “Anh có thể cảm nhận được sự chuyển biến trong thái độ của em với anh. Ban đầu chỉ là muốn đùa với em, càng về sau càng bất giác bị em hấp dẫn… Thoạt nhìn đều tưởng em là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, nhưng trong ánh mắt sẽ bất giác toát ra một chút kiên cường và cô đơn …”
“Anh kháng cự em, nhưng bất tri bất giác lại bị em hấp dẫn.” Hạ Vũ nhớ lại những ngày mâu thuẫn đó: “Vô tình, khi đó tiểu Tĩnh lại nói với anh cô ấy thích một người đàn ông khác… Tỉnh lại sau một trận say khướt, nhìn thấy em đang ngủ bên cạnh anh…” Nhớ tới hành vi mà chính bản thân anh cho là vô cùng vô liêm sỉ, Hạ Vũ lại hận không thể tự đá cho mình mấy đá, “Sau đó anh trốn tránh em, kháng cự tất cả những tin tức liên quan đến em… Bây giờ ngẫm lại, lúc đó chẳng qua là anh đang kháng cự chính mình… Bởi vì anh không sẵn sàng, cho nên anh lựa chọn trốn tránh, làm một đào binh.” Anh cười tự giễu: “Một Hạ Vũ trên chiến trường mọi việc đều dám đương đầu, thế mà lại là một đào binh… Sau đó lại xảy ra một việc làm cho anh đình chỉ ý định đi tìm em. Chỉ hy vọng em có thể sống tốt!” Dù sao hành vi năm xưa của anh cũng đã thật khốn nạn rồi.
Kỷ Hàn chú ý tới, lúc anh nói giọng sơ lược “Đã xảy ra một việc” kia, thần sắc trong mắt thật trầm trọng.
Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói chuyện bằng giọng như tự bạch, lại vừa như “thú tội” như vậy.
Hơn nữa còn nói một hơi thật nhiều như vậy, thật sự… khiến cô kinh ngạc. Hóa ra… Hạ Vũ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường!
Trong đầu Kỷ Hàn đột nhiên có ý nghĩ như vậy.
Anh không phải siêu nhân, cũng không phải thần tiên, mà chỉ là một người đàn ông bình thường.
Cho nên cũng sẽ do dự, cũng sẽ mâu thuẫn, cũng sẽ trốn tránh… Nhưng anh như vậy mới thật giống một người bình thường, không phải sao.
Mới không có vẻ khó tiếp cận như vậy.
Kỷ Hàn nhìn người đàn ông trước mặt, xem thấu vẻ lo lắng cùng mong chờ dưới lớp vỏ bình tĩnh của anh, khiến cho chỗ mềm mại nhất trong lòng cô cũng biến thành mềm nhũn, vươn tay ra, ôm lấy th