Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341682

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1682 lượt.

lỏng, sau khi nhìn thấy động tác khác thường của Kỷ Hàn và Hạ Vũ, Lý Thiết Hùng cũng đầu tiên phóng nằm sấp xuống lăn về hướng bọn họ. Vì vậy, loạt đạn đầu tiên không có ảnh hưởng gì lớn với hắn, giây tiếp theo, hắn đã bóp chặt cổ Kỷ Hàn, hướng về phía trong rừng cuồng loạn gào thét lớn:
“Nổ súng đi, bắn nữa đi, tao sẽ đánh chết cô ta!”
Hắn giấu mình rất tốt ở một góc chết cực kỳ an toàn phía sau lưng Kỷ Hàn, không ngừng lôi theo Kỷ Hàn lui về phía sau. Nhìn thi thể của đám đàn em nằm rải rác chung quanh, mắt Lý Thiết Hùng long sòng sọc, họng súng trong tay hết chĩa vào thái dương Kỷ Hàn lại chĩa sang Hạ Vũ đã ngã ở cách đó một đoạn không ngừng lết về hướng này: “Giết mày… Tao muốn giết mày…”
“Lý Thiết Hùng, tự thú đi!” Lúc này Kỷ Hàn lại bình tĩnh lạ thường.
“Câm miệng!” Lý Thiết Hùng dùng báng súng dộng vào đầu cô một cái.
“Ông trốn không thoát đâu…” Kỷ Hàn tiếp tục khiêu khích hắn, chỉ cần có thể làm cho hắn tức giận đến mất bình tĩnh, lộ yếu điểm ra ngoài góc chết, cô tin tưởng Tần Dịch nhất định sẽ tiêu diệt hắn.
“Con điếm kia… Mày nói cái gì… Tao giết mày…”
“Ông đã hại chết quá nhiều người…”
“Tao giết mày ——” Hai mắt Lý Thiết Hùng vằn đỏ, cảm xúc đã bị kích thích đến điểm cao nhất.
Kỷ Hàn bắt lấy cơn tức giận trong nháy mắt này, vung khuỷu tay về phía sau, dùng hết toàn lực thúc vào xương sườn của hắn, làm cho hai chân vốn đã hơi mất trọng tâm của Lý Thiết Hùng lảo đảo lùi về phía sau. Kỷ Hàn nhân cơ hội này đổ ụp về phía trước nằm sấp xuống, khiến toàn thân Thiết Hùng lộ hẳn ra, không làm tấm chắn bằng thịt người của hắn nữa ——
“Pằng!” “Pằng!”
Hai tiếng súng đồng thời vang lên.
Một xa một gần.
Ở xa tới là từ Tần Dịch, phát súng gần là từ Lý Thiết Hùng ——
“Tiểu Hàn ——”
Ngay trong nháy mắt tiếng súng vang lên, hai mắt Hạ Vũ trợn trừng, cố gắng khởi động hai chân vẫn không có cảm giác xông đến, nhưng có một bóng đen còn nhanh hơn anh, giống như một con báo đêm lao đến nằm đè lên người Kỷ Hàn…
Cảm giác đau đớn như mong đợi không hề truyền đến, chỉ có một thứ chất lỏng ấm áp từ phía sau thấm qua lớp quần áo, chạm đến làn da của cô…
Cô xoay người, nhìn thấy một khuôn mặt ngoài mong đợi…
“Lâm… Lâm Hải Bình…”
Làm sao có thể là hắn!
Từ sau sự kiện tại Nhật, hắn nhảy cửa sổ ra ngoài, từ đó không hề có tung tích gì nữa. Bọn cô từng nghĩ hắn rất có thể đã lẳng lặng biến mất khỏi thế giới này tại một nơi không biết tên nào đó, chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở Trung Quốc, thậm chí… tại trong cánh rừng này, thay cô đỡ một viên đạn.
Đối với người này, người rất có khả năng chính là cha của cô, cô… thật sự cũng không có cảm giác nhiều lắm, hay nói đúng hơn, viện trưởng cô nhi viện mới giống như người nhà của cô hơn.
Vì sao hắn phải làm như vậy?
Đầu óc Kỷ Hàn lúc này đã trống rỗng, nhìn thẳng vào gương mặt thanh niên không chút thay đổi kia.
“Tiểu Hàn ——” Hạ Vũ vọt lại đây, ôm xiết cô vào trong lòng, xiết chặt lấy cô, như muốn mượn hành động này để xác định cô còn tồn tại…
Kỷ Hàn vươn tay ôm lấy thân thể đang run rẩy kịch kiệt của anh, sau đó, cô đột nhiên ý thức được: “Hạ… Hạ Vũ… Anh… Chân của anh…” Cô đẩy mạnh anh ra, không dám tin nhìn xuống hai chân của anh!
Đứng được rồi…
Cô dụi dụi mắt, rồi xác nhận thêm một lần nữa!
“Đứng được rồi… Chân của anh khỏi rồi!”
Lại nhìn Hạ Vũ, nhưng anh không hề kích động như cô, chỉ vươn tay lại kéo cô vào trong lòng, gắt gao xiết chặt lấy cô, hạ giọng nói: “… Thực xin lỗi…”
“Anh đang nói gì thế…”
“Đội trưởng Hàn!”
“Sếp ——”
Trầm Sùng cùng Tần Dịch chạy tới, nhìn hai người đang ôm nhau mà thở dài nhẹ nhõm một hơi…
“Người vừa rồi… là Lâm Hải Bình đúng không?” Trầm Sùng nghi hoặc, động tác của bóng đen kia quá nhanh, bọn họ lại ở quá xa.
“Ừ…” Lúc Kỷ Hàn phục hồi tinh thần lại muốn đi tìm Lâm Hải Bình thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của hắn. Khi Lâm Hải Bình đảm nhiệm công việc vệ sỹ của Kurita Ichiro thì cũng như Kurita Sakura đã từng mô tả, giống hệt một Ninja!
Hắn am hiểu cách hòa mình thành một với hoàn cảnh chung quanh, điều tiết và khống chế hơi thở của bản thân đến mức mỏng manh nhất… Năng lực khống chế đến mức ngay cả Hạ Vũ cũng không phát hiện ra… Loại năng lực này không khỏi quá kinh khủng rồi.
Kỷ Hàn nhìn vệt máu trên mặt đất, là của Lâm Hải Bình lưu lại.
Hắn cứ thế mà nhào ra cản thay cô một viên đạn, sau đó lại biến mất không thấy bóng dáng nữa!
Vì sao phải làm như vậy? Hắn nhớ ra rồi sao? Nhưng vừa mới nhìn vào ánh mắt kia của hắn, hoàn toàn không có vẻ gì là biết được quan hệ giữa bọn họ, vẫn lạnh lẽo không tình cảm như trước kia.
“Nghe cách nói của nhóc quỷ kia, chính Lâm Hải Bình đã cứu nó đấy.” Trầm Sùng kể lại chuyện của Kỷ Duệ cho bọn họ.
Lúc Kỷ Duệ chạy được vào trong rừng, chỉ có thể tiếp tục cắm đầu chạy giống như một con ruồi bị mất đầu, những kẻ đuổi theo sau lại gắt gao không rời. Chân cậu vấp vào rễ cây lồi trên đất, chân sụm xuống, thì người của Lý Thiết Hùng đã đuổi đến gần. Lúc Kỷ Duệ đang đấm đấm vào mắt cá chân đ


XtGem Forum catalog