XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341684

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.

sẽ bắn chết chúng mày.” Một tên gầy teo dùng báng súng đánh mạnh lên mặt Hạ Vũ khiến máu chảy đầy mặt.
“Muốn giết thì giết nhanh chút.” Hạ Vũ phun ra một búng máu: “Mày còn muốn dùng hai bọn tao làm con tin để đàm phán với chính quyền, tìm đường rời khỏi Trung Quốc chứ.”
“Đúng vậy, quả nhiên cũng có đầu óc.” Lý Thiết Hùng ôm chỗ bị Hạ Vũ tông vào: “Ba mày có chức trong quân đội, giữ mày trong tay thì tao có lợi thế khá lớn.”
Lúc này, hai người đuổi theo Kỷ Duệ đã trở về, Kỷ Hàn thấy bọn họ cũng không mang được Kỷ Duệ về thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm!
“Nó đâu?”
“Thằng nhóc trốn nhanh quá!” Tên lùn hơn trả lời: “Nhanh lên, tao thấy dưới chân núi hình như có xe cảnh sát đuổi tới rồi. Chúng ta vẫn nên chạy trước đi!”
“Fuck! Lên xe!”






Kết thúc! Độc nghiện phát tác!
“Mẹ nó!”
Nhìn phía sau lại xuất hiện xe cảnh sát, khuôn mặt Lý Thiết Hùng cứng lại, chưa bao lâu sao đã kinh động nhiều cảnh sát đến thế.
“Đại ca, hình như có cả trực thăng nữa!” Gã cao to thò đầu ra nhìn, thụt về báo thêm một tin tức càng xấu: “Ngay cả trực thăng quân dụng cũng xuất hiện.”
“Mẹ nó!” Bọn chúng đã bỏ qua đường lớn, chọn đường mà nhỏ đi rồi, suốt đêm đã mấy lần cắt được đuôi của đám cảnh sát bám theo, nhưng không bao lâu sau lại có đến ba xe cảnh sát đuổi kịp! Hết cắt rồi lại theo, theo rồi lại cắt, bây giờ ngay cả trực thăng quân đội cũng đã được điều tới luôn rồi !
Trong rừng cây cối um tùm, ánh mặt trời sáng sớm chỉ có thể chiếu vào le lói, toàn bộ cánh rừng tối tăm ẩm ướt. Đám người không ngừng đi thẳng về phía trước. Kỷ Hàn kìm không được rùng mình một cái. Sau khi tiêm vào một ống thuốc phiện tinh khiết kia, cô đã cảm thấy tinh thần có hơi… lâng lâng, giờ tiến vào cánh rừng không thấy ánh mặt trời này, vẻ âm u ẩm ướt khiến cô cảm thấy rợn cả người, một luồng khí lạnh toát chạy dọc theo sống lưng.
Hạ Vũ đã nhận ra dị thường của cô bèn đưa tay nắm lấy tay cô, bị bàn tay lạnh như băng của cô làm cho kinh ngạc. Kỷ Hàn cắn cắn môi, nở một nụ cười với anh ý bảo anh không cần quá lo lắng.
“Hai tụi mày muốn làm gì đó.” Ánh mắt trao đổi giữa hai người bị Lý Thiết Hùng bắt được: “Đã đến nước này, nếu bọn mày dám đùa với lửa, tao nhất định sẽ cho chúng bây ăn đạn.”
“Chúng tôi còn có thể làm gì được chứ.” Kỷ Hàn đáp trả lại hắn, sau đó tiếp tục phụ giúp Hạ Vũ, không nói thêm gì nữa.
Họ đang đợi. Họ chắc chắn rằng nhóm Trầm Sùng nhất định sẽ đuổi theo, vì trên người bọn họ còn đeo thiết bị theo dõi, chỉ cần còn thiết bị này, nhóm Trầm Sùng nhất định sẽ tới được.
Lý Thiết Hùng nở nụ cười là lạ lộ ra một hàng răng vàng: “Kỷ cảnh quan vẫn còn cứng rắn thế à, tao sẽ chờ lúc mày lên cơn nghiện, quỳ xuống để van xin tao…”
Kỷ Hàn rất muốn nhổ vào mặt hắn, nhưng cuối cùng ráng nhịn lại! Tình huống trước mắt không phải là lúc cô vọng động.
Ánh sáng mờ nhạt trong rừng làm người ta không đoán được thời gian, chỉ biết rằng đã đi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy được điểm cuối. Cuối cùng, Lý Thiết Hùng ra hiệu dừng lại nghỉ ngơi một chút. Chạy liên tục cả đêm, tinh thần mọi người đều trong tình trạng căng thẳng cực độ, nên vừa được lệnh nghỉ liền bất giác thả lỏng thần kinh một chút…
“Lưu Tử, còn bao lâu nữa?” Lý Thiết Hùng hỏi gã trai thấp bé.
“Chắc không còn xa đâu.” Tên thấp bé gãi gãi đầu: “Tôi cũng chưa từng đến chỗ đó, chỉ nghe bà của tôi nhắc tới nó thôi. Bà tôi là người trong tộc này…”
“Đến lúc đó nhớ tìm đạn dược cùng lương thực bổ sung trước rồi tính sau.”
Hiện tại, đồ tiếp tế mang theo người bọn chúng chẳng còn bao nhiêu. Đó là những thứ quan trọng nhất, trước tiên phải tìm cho bằng được bộ lạc người Miêu mà Lưu Tử nói để bổ sung vật phẩm cái đã, xong rồi mới có khí lực mà tiến hành đàm phán, bằng không đói đến mức không còn sức để phản kháng thì còn đàm phán cái gì.
Tiếp theo, đám người không ai nói gì với ai nữa bởi ai cũng đều mệt mỏi. Lý Thiết Hùng cũng thế, những chuyện vừa xảy ra liên tiếp đã làm cho hắn nuốt không trôi, hơn nữa vết thương nơi chân trái của hắn đang co rút đau đớn, mỗi cơn co rút đau đớn là một lần khiến nỗi hận thù của hắn đối với Kỷ Hàn lại gia tăng vài phần.
Khi lực chú ý của mọi người đều bắt đầu thả lỏng, đó cũng là thời điểm bọn họ bắt đầu tiến công.
Là trực giác hay là ăn ý!
Hạ Vũ kéo tay Kỷ Hàn, âm thầm gắng sức xoa bóp một chút. Sau đó, trong lỗ tai hai người truyền đến một tiếng gõ nhẹ nhàng.
Giây tiếp theo.
Kỷ Hàn kéo Hạ Vũ bổ nhào xuống đất, những kẻ còn lại bị phản ứng của hai người làm cho kinh hoàng trợn tròn mắt, và cũng ngay lúc đó, hàng loạt viên đạn đồng loang loáng bắn vào giữa đội hình đang ngồi nghỉ ngơi, rồi nổ tung ——
Pằng! Pằng! Pằng ——
Tiếp theo, vài tiếng súng gọn ghẽ lưu loát vang lên liên tục, sau đó là thanh âm của viên đạn xuyên qua thân thể cùng thanh âm uỳnh uỵch của vật nặng ngã xuống đất…
Lý Thiết Hùng đang cực kì mệt mỏi, nhưng bằng kinh nghiệm lão luyện nên cho dù hắn đang trong thời điểm nghỉ ngơi vẫn không dám thả