
Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.
hy vọng có người con trai có thể chăm sóc cô, nuôi cô, vì cớ gì hiện thật lại thành ra như vậy chứ, cứ như tình tiết đột phá trong vở hài kịch vậy. Người ta nói, tiền không thể mua được tất cả, hóa ra là sai. Nhìn xem, giờ chỉ cần có tiền, có thể mua được ông chồng đối xử tốt với cô, yêu cô, cưng chiều cô.
Càng nghĩ Tiểu Lộc càng cảm thấy không có cách nào khác, cuối cùng đành dồn hết căm phẩn trong lòng mà thét to: “Được! Tôi nuôi anh!”
“……” Khưu Sinh lâm vào sự trầm mặc vô biên, rất muốn nói với cô một câu cũng tràn đầy khí thế như vậy…… Nuôi mẹ cô đi!
Hai mắt Tiểu Lộc sưng hup húp như trái hạch đào, buồn bã ỉu xìu đi vào văn phòng, uể oải bước dọc trên đường đi là nhóm bạn đồng nghiệp chào hỏi bắt chuyện. Vừa mới trải qua hai ngày nghỉ cuối tuần thôi mà cô có cảm giác như thể đã trãi qua mấy đời, thất tình, kết hôn…… Tất cả đều đồng thời phát sinh, quả là một cuộc tương ngộ phi thường nha.
“Oa! Mắt cậu bị người ta đánh hay sao vậy?” Ngay quầy tiếp tân, Tiểu Bát đang ngồi ăn bánh trứng, vừa ngẩng đầu lên, thì thấy Tiểu Lộc đang từ cửa chính của công ty bước vào, bị đôi mắt sưng húp kia của cô dọa hết hồn.
“Cậu mới là bị người ta đánh ấy, cả nhà đều bị người đánh!” Tiểu Lộc rất lưu loát phản pháo lại ngay. Có ai mà mới sáng sớm lại chào hỏi như vậy không, lại ngại bạn mình còn chưa đủ thấm, nên trù cô lại hai câu.
“Woa…, lại ăn nhầm thuốc nổ.” Tiểu Bát làm ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện, nhìn quanh cô đầy mùi thuốc súng, liền trêu chọc nói.
“Cậu mới ăn nhầm thuốc nổ ấy, cả nhà đều ăn!”
“Ê ê! Trình Tiểu Lộc, đủ rồi nha, tớ điên người rồi nha, cậu đổi lời kịch được không!”
“Tớ kết hôn.” Như cô mong muốn, Tiểu Lộc thay đổi lời kịch, không còn chút sức lực nào, uể oải dựa vào quầy tiếp tân, dùng điệu bộ giống như đưa đám miêu tả sự kiện vốn dĩ ra là chuyện rất vui mừng.
Tiểu Bát lâm vào trạng thái trầm mặc, chẳng qua chỉ là muốn cô ấy đổi lời kịch, thật không nghĩ tới Tiểu Lộc khi không lại phán ra một câu chấn động như thế. Thật lâu sau, cô tiếp tục ăn phần bánh trứng, cười gượng: “Hahaha…… Hahaha, lời đùa của cậu nghe qua so với lãnh phu nhân còn lạnh hơn.”
Lãnh phu nhân là tổ viên trong tổ quảng cáo của Tiểu Lộc, do lúc nào cũng lạnh nhạt nói cười lại am hiểu tiểu thuyết nên mới được đặt biệt danh này.
Đối với phản ứng của Tiểu Bát, Tiểu Lộc một chút cũng không cảm thấy lạ lẫm gì, ngay cả bản thân cô cũng hiểu được chuyện này rất khó tin. Tuy rằng không có áo cưới, không có hôn lễ, cũng không có ảnh cưới, thế nhưng Tiểu Lộc vẫn nhận định loại tin tức này cần phải chia sẻ cùng với bạn bè. Vì thế, không để ý tới sự thờ ơ, không thèm đếm xỉa của Tiểu Bát, cô tự nói tiếp: “Tớ kết hôn với Khưu Sinh. Là thật, không phải đùa!”
“Khưu Sinh?” Nếu đổi nam nhân vật chính, Tiểu Bát tuyệt đối sẽ không quan tâm đến lời của cô, nhưng mà người mà cô nói đến kia là Khưu Sinh a, theo sự hiểu biết của Tiểu Bát đối với cô mà nói, cho dù cho Tiểu Lộc mượn mười túi mật gấu, cô cũng không bao giờ dám lấy Khưu Sinh ra đùa, trừ phi Khưu Sinh này chỉ là người trùng tên trùng họ mà thôi, bởi vậy Tiểu Bát cảm thấy cần phải xác nhận qua một chút: “Anh chàng họ Tưởng nhiếp ảnh gia nổi tiếng Khưu Sinh kia đó hả?!”
Tiểu Lộc chẳng hề nề hà, có chút phiền não khẽ gật đầu, cứ như là hận không thể lắc đầu phủ nhận.
“Ôi mẹ ơi, sao có thể như vậy được? Sao lại có thể!” Tiểu Bát không dám tin gào to kêu loạn, đứng hẳn lên, nhìn sát vào Tiểu Lộc, tính đổi góc độ đổi thoại để đánh giá lại nàng.
Nhưng mà dù cho nhìn thế nào, Trình Tiểu Lộc đều thuộc loại ‘người qua đường’ điển hình, là loại người dù cho có nhét vào trong đám đông cũng không thể bị chú ý đến. Tóc tai lòa xòa, lười biếng cẩu thả cột thành một cái đuôi đằng sau. Gương mặt cũng xem như thanh tú nhưng ánh mắt lúc nào cũng ủ rũ; được mỗi làn da mịn như trẻ con. Tóm lại nhìn ngang nhìn dọc, cũng không thể nào là mỹ nữ theo chuẩn mực được. Đem so với soái ca Khưu Sinh, thật không thấy có gì có thể liên hệ với nhau được.
Không thể, như thế nào thì hai người này cũng không thể có loại quan hệ như vậy được…… Kết hôn!
“Tớ không tin, không tin.” Không thể trách Tiểu Bát, tuy rằng là bạn bè thân thiết Tiểu Lộc, hoài nghi bạn bè là làm xúc phâm đến danh dự bạn, nhưng mà việc này thật sự không thể nào tưởng tượng nỗi,“Thiệp mời đâu? Hôn lễ cử hành lúc nào?”
“Không có hôn lễ.”
“…… Như vậy sao được.”
“Chính là như vậy thôi……” Tiểu Lộc cũng rất giận, vì sao mà mọi chuyện lại phát triển thành ra như vậy chứ?
“Kia……”
Tiểu Bát còn đang muốn hỏi lại rõ ràng thêm một chút, từ trong văn phòng liền truyền đến một tiếng kêu to: “Tiểu Lộc, Trình Tiểu Lộc, Lê Nhược Lâm gọi cô vào văn phòng kìa.”
“Sớm vậy sao?” Tiểu Lộc hoang mang nhíu mày, mới sáng sớm, chỗ ngồi còn chưa kịp nóng, sếp đã kêu vào văn phòng rồi, có nhiều việc lắm à, có cần khẩn trương vậy không?
“À, hôm nay công ty có nhân viên mới tới, cũng ở tổ ý tưởng. Nghe nói từ nước ngoài về, phỏng chừng rất có năng lực, tổ trưởng tổ ý tưởng này trước sau gì cũng phải từ chức thôi, cô ta m