
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341551
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1551 lượt.
có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Khi bàn tay chạm vào những linh kiện lạnh như băng ấy, lại thấy mình như đang chạm vào một vật thể sống, chỉ là linh hồn của nó đang bị giam cầm mà thôi. Lúc cô thực sự điều khiển nó, trong lòng liền dâng lên một cảm giác an nhiên khó tả. Điều này rất kỳ quái.
Tuy cô từng là hướng đạo sinh quốc phòng như cũng chẳng khác một sinh viên đại học bình thường là bao. Lúc còn ở trong trường, cô chưa từng trải qua bất cứ sự huấn luyện chuyên nghiệp nào. Vậy cảm giác quen thuộc này ở đâu ra? Chẳng lẽ là do trời phú thật sao? Hơn nữa, mấy ngày nay, cô chỉ ngủ có vài tiếng đồng hồ, chính là vì muốn nắm bắt cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng cô không hề nói cho La Khê Nho biết điều này.
Cô lấy ra một món đồ chơi điều khiển từ xa vô cùng tinh xảo. “La đại ca, món quà này tặng cho con trai anh.”
La Khê Nho bị món quà quý giá này khiến cho hơi rung động, nhưng sau đó lại vội vã chối từ. Tô Di quả quyết nhét món đồ chơi vào tay anh ta, nói anh ta đã rất vất vả khi phải dạy dỗ mình. Lúc đó, La Khê Nho mới vui vẻ nhận lấy.
“Đại ca, ngày mai anh có thể đưa tôi bay qua tầng khí quyển chơi một lát được không?” Tô Di nhìn anh ta với ánh mắt mong chờ. “Ở ngoài vũ trụ mà quan sát hành tinh Hy Vọng nhất định sẽ rất đẹp.”
“Không được! Chiếc phi cơ này vẫn chưa có giấy phép phi hành.”
“Chỉ đi một lần thôi mà!” Tô Di năn nỉ.
“Được rồi!” La Khê Nho cắn răng đồng ý. “Tôi sẽ đeo huy chương quân cảnh, chắc họ cũng sẽ không kiểm tra đâu.”
Tô Di vui sướng nở nụ cười. “Đại ca, cảm ơn anh! Được học một thầy giáo như anh quả là may mắn của tôi!”
La Khê Nho cười ha hả. Tô Di ngồi bên cạnh anh ta, chậm rãi cúi mặt, bàn tay nhét trong túi áo vô thức nắm chặt thành nắm đấm.
Chạy trốn
Ngày mùng Mười tháng Tư.
Thương Chủy đi công tác vừa tròn hai mươi ngày, theo đúng như lời trợ lý Mộ nói, anh ta sẽ về trước một ngày. Hôm nay, vốn Tô Di cần phải sẵn sàng đứng trước cổng dinh thự của Thương gia để nghênh đón chủ nhân, vì Thương Chủy bận trăm công nghìn viện, chưa chắc đã có thời gian gặp cô.
Máy bay chiến đấu Báo Săn màu đen lẳng lặng trôi lơ lửng giữa vũ trụ tối tăm như mực. Những ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc sáng dát đầy nền trời. Tô Di mặc bộ đồ du hành vũ trụ màu xám tro, đầu đội mặt nạ dưỡng khí, ngồi ở vị trí điều khiển, đẩy nhẹ cần lái. La Khê Nho ngồi ở ghế bên cạnh, gật đầu nói: “Được rồi Tô Di, chúng ta đã cách tầng khí quyển khá xa rồi đấy. Cần phải quay lại thôi! Các thao tác trong quy trình hạ cánh cô còn nhớ hết chứ?”
Tô Di gật đầu. “Tôi nhỡ kĩ mà. Đại ca, phiếu ăn hôm qua tôi tặng anh và chị nhà, chị nhà có thích không?”
Suy đoán này khiến lòng cô bất giác tê dại.
Cô xốc lại tinh thần, liếc nhìn La Khê Nho vẫn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. Phiếu ăn đó là Du Mặc Niên đã cho cô, mặc kệ anh ta rốt cuộc có âm mưu gì thì cô cũng đã có được những gì mình muốn từ anh ta. Cô bỗng nhiên giơ tay lên, đẩy mạnh cần lái, nhanh chóng thao tác bảng điều khiển, chiếc máy bay chiến đấu trong nháy mắt tăng tốc, đạt đến tốc độ ánh sáng, giống như một mảnh đạn pháo, từ tầng khí quyển của hành tinh Hy Vọng vọt thẳng ra ngoài vũ trụ.
La Khê Nho thoáng ngây người, giữ chặt bả vai cô. “Tô Di, cô làm gì vậy? Như thế sẽ bay đến các tinh cầu khác đấy!”
Tô Di cựa mình, thoát khỏi bàn tay anh ta, căng thẳng điều khiển máy bay một cách không thành thục, giữa màn trời đen sẫm, đạp gió rẽ sóng, nghiêng ngả bay về hướng tinh cầu màu lam cao nhất trong tinh hệ.
“Đại ca! Anh đừng cản tôi! Việc này không liên quan tới anh! Tôi đến nơi rồi sẽ lập tức để anh quay lại! Thương Chủy sẽ không trách anh đâu!” Cô hét lên. “Đại ca, xin hãy tha cho tôi một con đường sống! Chỉ cần nửa tiếng nữa, nửa tiếng nữa là tôi có thể hạ cánh ở những tinh cầu khác.”
Nhưng lúc này, La Khê Nho thường ngày thân thiện, dễ nói chuyện là vậy lại nhìn cô chằm chằm, lắc đầu nói: “Cô điên rồi! Cô điên rồi! Cô muốn phản bội Cục trưởng Thương sao?”
Anh ta đứng bật dậy, rút khẩu súng giắt bên hông ra. “Đứng lên! Mau rời khỏi chỗ ngồi. Nếu không, tôi sẽ lập tức nổ súng đấy!”
“Không! Anh sẽ không nổ súng!” Cô cắn răng nói.
“Tôi sẽ làm đấy!” Anh ta mở chốt an toàn. “Đây là súng thật, một phát thôi cũng đủ để biến cái đầu của cô thành đống máu thịt bầy nhầy. Tô tiểu thư, lập tức dừng ngay hành động điên rồ của cô lại. Cô có ý đồ phản bội, tôi giết cô, Cục trưởng nhất định sẽ không trách tôi. Nhưng nếu tôi giúp cô trốn thoát thì cả nhà tôi sẽ phải chết!”
Tô Di giơ hai tay lên đầu, chậm rãi đứng lên!
Mắt thấy máy bay sắp va vào thiên thạch trôi nổi trong vũ trụ, La Khê Nho vội vã giắt khẩu sung vào hông, ngồi vào vị trí điều khiển, tay chân luống cuống chỉnh hướng di chuyển của máy bay. Đây chính là cơ hội mà Tô Di chờ đợi bấy lâu. Cô lẳng lặng, nhanh như cắt lôi ra một bình nhiên liệu rỗng trước đó đã giấu kín, đập mạnh vào gáy của La Khê Nho…
Anh ta kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã gục trên ghế lái, máu