pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mèo Hoang

Mèo Hoang

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341547

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1547 lượt.

ên gần gũi, chân thật đến lạ lùng.
Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên ngay bên tai cô: “Cái cô muốn là gì? Đến Du Mặc Niên cũng không đáp ứng được?”
Mỗi câu hỏi của anh ta hôm nay đều khiến Tô Di trở tay không kịp. Khi đối mặt với người đàn ông mà mình không thể nhìn thấu này, mỗi một câu trả lời của cô cũng đều là nửa thật nửa giả. Thế nên, cho dù lúc này, người đàn ông đang ôm cô vào lòng ngày hôm qua đã lạnh lùng chiếm đoạt, cho dù giọng nói trầm thấp của anh ta vừa cất lên thật giống như thực sự quan tâm cô muốn gì, cho dù giọng điệu của anh ta rất khẽ khàng như không hề phát giác ra cô đã tỉnh, cô lại vẫn cảm thấy lồng ngực mình căng thẳng hơn bao giờ hết. Rốt cuộc mày muốn cái gì đây, Tô Di?
Mày đã từng là một sinh viên đại học bình thường, có nhiều bạn bè, có cuộc sống vui vẻ, giờ lại lạc vào một hành tinh lạ lẫm, không hề có thân phận, cuộc sống xa lạ, khổ sở, nghèo nàn, thuộc tầng lớp thấp nhất của đáy xã hội, bất kể kẻ nào cũng có thể nhìn mày mà nhổ một bãi nước bọt, mày phải dùng thân thể để đổi lấy mạng sống của mình trong tay người đàn ông này, trở thành món hàng để người ta kiểm nghiệm và tuỳ tiện đối xử. Giây phút này, người đàn ông đó hỏi một người hèn mọn như mày muốn cái gì ư? Nếu mày trả lời sai hoặc trả lời không tốt, phía trước có thể chính là vực sâu muôn trượng.
Cô không chớp mắt, mơ màng đáp: “Bay, bay đến bất cứ nơi nào tôi muốn.”






Máy bay chiến đấu Báo Săn
Ánh mặt trời lặng lẽ bao phủ toàn bộ phòng ăn, người hầu lặng im không một tiếng động lần lượt đưa các món sơn hào hải vị lên. Một người đàn ông trong bộ âu phục màu xám đậm lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, nho nhã đọc báo. Ánh nắng chiếu qua khung cửa, phác hoạ cảnh vật in trên mặt sàn. Hồ nước phía ngoài cửa sổ sát sàn êm đềm bất động, càng làm tôn lên thân hình cao ráo, cho dù chỉ ngồi tĩnh lặng mà vẫn toát lên vẻ kiên cường, mạnh mẽ kia. Gương mặt khuất trong bóng tối luôn luôn trầm tĩnh nhưng không hề mất đi vẻ sắc sảo.
Tô Di đứng trước cửa phòng ăn, hai tay đan vào nhau một hồi rồi mới nhẹ nhàng đi tới phía sau lưng anh ta. Một tháng trôi qua, vết thương nơi bả vai cô đã gần khỏi hẳn. Cũng trong một tháng này, cô ở Thương gia, sống những ngày bình yên, vô sự. Thương Chủy ban ngày cũng rất ít khi về nhà. Thậm chí, tâm trí cô còn nảy sinh một cảm giác yên ổn giả tạo. Nhưng đáng tiếc, cô không có cách nào để mình đắm chìm trong cảm giác giả tạo đó.
Theo như những gì người hầu ở đây nói, hôm nay là một trong hai ngày nghỉ định kỳ hằng tháng của Thương Chủy. Quả nhiên, lúc xuống nhà ăn cơm trưa, cô đã gặp anh ta. Nhất định anh ta đã phát giác ra cô đang đứng phía sau nhưng vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục đọc báo. Tuy Tô Di về cơ bản đã có thể nói được lưu loát tiếng bản ngữ nhưng vẫn chưa nhận biết được nhiều mặt chữ nên không biết tìm chủ đề gì để bắt chuyện. Chỉ là trong ấn tượng của cô, mỗi lần cô tỏ ra dịu dàng, ngoan ngoãn thì Thương Chủy chẳng bao giờ gây khó dễ. Vì thế, cô bước đến trước mặt anh ta, quỳ xuống giữa hai chân, vươn tay, nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối cho anh ta. Lúc này, Thương Chủy mới đặt tờ báo xuống mặt bàn, nhìn cô với ánh mắt sáng quắc. Cô dồn hết tâm trí, tựa hồ đây chính là đại sự khẩn thiết nhất của mình lúc này.
Rốt cuộc, tay cô cũng bị bàn tay to lớn của anh ta nắm chặt lấy. Lúc này, cô mới ngước mắt nhìn anh ta, khẽ nở nụ cười dịu dàng. “Cục trưởng Thương!”
Rời khỏi nhà ăn, Tô Di về phòng mình, ngơ ngác ngồi trước bàn máy tính. Những lời nói của Thương Chủy khiến lòng cô bất giác trầm xuống. Vẫn không thể thay đổi được số phận, cô mãi mãi vẫn chỉ là một món hàng thôi sao?
Tô Di cầm bộ quần áo để bên giường, bực tức ném vào góc tường. Cô ngồi bệt xuống sàn, mười đầu ngón tay luồn sâu vào mái tóc dài mềm mượt. Cô vùi đầu suy nghĩ hồi lâu nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được cách nào khả thi. Cô lặng người ngẩng đầu, nhìn vào màn hình máy tính mỏng như tờ giấy, bất giác thốt ra hai từ: “Trái đất”.
Trên vách tường, con trỏ màu lam không ngừng chớp động. Trên hành tinh này, có máy tính, có internet, có công cụ tìm kiếm riêng biệt, chỉ có điều, mọi thứ tiến bộ không ít so với trí nhớ của cô. Kết quả tìm kiếm rất nhanh sau đó đã hiện lên. Một giọng nam lạnh lùng trả lời cô: “Xin lỗi, thưa cô, không có bất cứ ghi chép nào về “Trái đất”, xin mời nhập lại từ khoá khác.”
Cô “ha ha” bật cười hai tiếng rồi đổ vật xuống giường như một xác chết. Cứ như vậy, ngày qua ngày, cô đợi bản tuyên án dành cho số phận của mình. Trong những ngày này, Du Mặc Niên có tới hai, ba lần. Không khó để đoán ra, chắc chắn Thương Chủy biết Du Mặc Niên sẽ đến, nhưng anh ta chẳng bao giờ lộ diện cũng như can thiệp. Du Mặc Niên không nhắc lại chuyện sẽ giúp cô rời khỏi đây mà mỗi lần đến chỉ ngồi trò chuyện một lát rồi đi ngay. Nhưng lần nào anh ta cũng đều mang cho cô những đồ vật quý giá, mới lạ hoặc đồ chơi gì đó… tựa hồ coi cô như một đứa bé gái để chơi đùa.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cho đến một buổi c