
Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1635 lượt.
r>Cũng may mà Lăng Tranh ra đòn tương đối nương tình nên Tô Di chỉ bị xây xước bên ngoài, không có vết thương nào ảnh hưởng tới gân cốt. Ba ngày sau, cô đã miễn cưỡng có thể đi lại được, liền theo chân đám đàn ông gia nhập buổi huấn luyện. Ba ngày này, cô cũng đã tỉ mỉ quan sát những người đàn ông đó. Đa số bọn họ đều xuất thân từ tầng lớp thường thường bậc trung, được hưởng trọn nền giáo dục, bản tính hết sức chính trực.
Tuy trước nay đi theo Hạm trưởng không hề được tiếp xúc với con gái nhưng bọn họ cũng chỉ dám nhìn ngắm Tô Di, ai to gan hơn thì trêu chọc cô vài ba câu, tuyệt nhiên không có biểu hiện thô tục hay ánh mắt nhuốm đầy dục vọng. Cô phải ở chung với bọn họ trong ký túc xá phi công nhưng chưa một ai có những cử chỉ không an phận với cô. Có lẽ bọn họ đã được Hạm trưởng giáo huấn rất rõ ràng về chủ nghĩa đàn ông nên ai cũng quan tâm săn sóc cô hết mức.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô được vào phòng huấn luyện phi công, đám đàn ông liền mỉm cười khích lệ.
“Ngồi bên cạnh tôi nhé, Tiểu Di.”
“Như vậy sao được, cái ghế đó cứng lắm!” Có người vẫy tay với cô, trêu: “Lại đây, ngồi lên đùi tôi đây này!”
Lý Tích Trung vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn đối với cô nên lúc này, đương nhiên cũng không ra mặt. Chỉ có Lăng Tranh ngồi ở hàng ghế đầu, dõi ánh mắt khinh bỉ nhìn quanh một lượt rồi đứng lên, nói to: “Tất cả câm miệng cho tôi! Tiểu Di, lại đây!”
Tô Di nghe lời anh ta, ngồi xuống hàng ghế đầu. Lăng Tranh không ngồi mà đi thẳng lên đài chỉ huy. “Được rồi! Thu hết ánh mắt dâm loạn nhìn Tô Di của các người lại cho tôi!”
Mọi người cười vang, còn Tô Di thoáng có chút giật mình. Cô không nghĩ một người trẻ tuổi như Lăng Tranh mà đã là Đội trưởng không quân rồi. Đúng là cô có mắt không tròng.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Tô Di, khóe miệng Lăng Tranh khẽ nở nụ cười. “Tiểu Di, đừng nhìn tôi như vậy. Nếu như cô thực sự có hứng thú với tôi thì đợi đến lúc kết thúc buổi huấn luyện, cứ một mình tới tìm tôi nhé!”
Đám đàn ông càng hưng phấn hơn. Gã ngồi hàng ghế đầu bên cạnh cô thấp giọng nói: “Tính Lăng Tranh thích nói đùa thế đấy! Tiểu Di, cô đừng tỏ ra căng thẳng, huấn luyện tuy nghiêm ngặt nhưng bọn tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô.”
Tô Di ngẩng đầu, cảm kích nhìn anh ta, mỉm cười nói: “Tôi thực sự không biết phải cảm ơn các anh thế nào.”
Đây là câu nói thật lòng. Trong lòng cô vừa vui thích vừa hồi hộp, cô chăm chú nhìn về phía Lăng Tranh đang nghiêm túc đọc bản tóm tắt phi hành. Cuộc sống không quân của cô bắt đầu từ đây. Linh cảm mách bảo cô rằng, đi theo đám người này, cô sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Cho dù cô vẫn chưa có được sự tự do, nhưng vận mệnh của cô đã ít nhiều có sự thay đổi giữa thế giới tăm tối và bí bách này.
Cuộc sống trên vũ trụ, ngày nào cũng như ngày nào, đối với đại đa số quân nhân, những chuỗi ngày đó khô khan, tẻ nhạt vô cùng. Nhưng đối với Tô Di, cô chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh. Sáu tháng trôi qua nhanh như một cái búng tay. Thật may mắn là mọi sự nỗ lực của cô đều không uổng phí chút nào. Rốt cuộc, cô cũng đủ tiêu chuẩn để trở thành phi công.
Trong thời gian này, cô không có nhiều cơ hội gặp Hạm trưởng. Thỉnh thoảng, Liên Đạc có tới tọa đàm trong buổi huấn luyện nhưng anh ta cũng chỉ coi cô như một học viên bình thường. Còn Lăng Tranh lại luôn che chở và dạy dỗ cô rất nhiều điều: cách điều khiển, nhào lộn, nâng cao thể lực… Mỗi ngày, cô chỉ được nghỉ ngơi chưa đầy sáu tiếng đồng hồ, lượng cơm lại tăng gấp hai. Về kỹ thuật điều khiển máy bay khi bị bao vây, tuy đánh không lại những quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng nghe nói để đối phó với hai, ba người bình thường thì cô thừa sức.
Mọi người khi nhắc tới cô đều giơ ngón tay cái, ca ngợi cô là “Tiểu Di dũng mãnh”. Ở trước mặt bọn họ, cô không cần phải tỏ vẻ hay suy tính gì nhiều. Trong lòng họ, cô vẫn chỉ là cô, một cô gái điềm đạm, yên phận, chăm chỉ, trong sáng và vô hại, một cô gái có nụ cười thuần khiết và tính cách giản đơn.
Cũng có hai người đàn ông bày tỏ tình cảm với cô nhưng cô đều khéo léo từ chối. Sau đó, Lăng Tranh gọi đám đàn ông đó vào, nói với họ: “Tăng nhiều cháo thiếu[1'>, bất kể Tô Di chọn ai cũng không được tranh đấu.”
[1'> Dịch nghĩa: Sư sãi thì nhiều mà cháo thì thiếu. Ý chỉ ở đây đàn ông thì nhiều mà chỉ có một mình Tô Di là phụ nữ.
Nhưng Tô Di sao có thể lựa chọn bất cứ ai được đây?
Lý Tích Trung bị bắt phải đi tìm vài phi công nổi tiếng để truyền thụ kinh nghiệm cho cô. Khi cô cảm thấy chỉ luyện tập bay mô phỏng là không đủ, muốn dành thời gian diễn tập bay thật, anh ta còn phải giúp cô làm giả số liệu. Ngoài những việc này, anh ta còn giúp Mộ Tây Đình nhắn vài lời cổ vũ cô. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ tin tức gì của Thương Chủy, cơ hồ trong cuộc đời cô, chưa từng có một người tên như vậy. Anh ta đã từng nhẫn tâm chiếm đoạt cô, giống hệt một giấc mộng Nam Kha[2'>, dần dần trở nên không còn chân thực nữa.
[2'> Xuất phát từ sách Nam Kha ký thuật của Lý Công Tá đời Đường (Trung Quốc). Trong sách có kể Thuần Vu Phần nằm mộng thấy mình đ