pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mèo Hoang

Mèo Hoang

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341642

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1642 lượt.

ăng Tranh, phát hiện có phi thuyền của giặc cỏ Trùng tộc. Xin lệnh bắn! Xin lệnh bắn!”
Nhưng bộ đàm chưa kịp truyền đến tín hiệu trả lời, những ánh lửa mạnh mẽ tạo thành những đường cong tuyệt mỹ lao vun vút giữa không trung, tiến thẳng tới máy bay chiến đấu Báo Săn của họ.
“Tiểu Di!” Lăng Tranh thất thanh hét lên.






Sát hạch sau nửa năm
Trước tình thế chỉ mành treo chuông hết sức nguy hiểm, máy bay chiến đấu Báo Săn liều mạng lao hết tốc lực về phía tảng đá khổng lồ! Tô Di dường như hoàn toàn không nhìn thấy phi thuyền của Trùng tộc đang tới gần, vẫn tiếp tục giữ nguyên tốc độ, bước từng bước chậm rãi về phía trước...
Lăng Tranh nhanh chóng kéo cô chui vào cabin. Bộ đồ du hành vũ trụ dày cộp đã làm giảm bớt lực va chạm, cô lập tức đứng lên, ngồi trở lại vị trí phụ lái. Kể từ giây phút ấy, Lăng Tranh không hề liếc nhìn cô lấy một lần, tập trung hết sức lực vào việc lái chiếc Báo Săn. Anh ta lật nghiêng máy bay, khiến nó lệch khỏi quỹ đạo bay.
Tảng đã to gấp mấy trăm lần chiếc Báo Săn bỗng phát ra tiếng nổ rền vang, ánh lửa ngay lập tức bao bọc xung quanh tảng đá - phi thuyền của bọn giặc cỏ Trùng tộc đã bắn trúng tảng đá khổng lồ ấy, Lăng Tranh và Tô Di coi như thoát được một kiếp nạn.
“Xạ thủ, cho phép bắn!” Bộ đàm truyền đến mệnh lệnh của Tổng hạm lính biên phòng. “Sẽ có năm chiến thuyền Báo Săn lập tức tới ứng cứu các vị!”
Lăng Tranh thở dài một tiếng, đưa bàn tay với những ngón tay thon dài lên che mặt. “Tiểu Di dũng mãnh thật không thú vị chút nào, không khí lãng mạn như vậy mà cũng bị em làm hỏng!”
“Xạ thủ, lệnh cho anh lập tức trở về Tổng hạm.” Một giọng nói trầm tĩnh bỗng truyền tới, hai người liền nghiêm sắc mặt, lẳng lặng điều khiển máy bay về Tổng hạm phía xa xa.
Chiến hạm Chiến Hoàng là chủ lực quân đội chính của loài người, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hạm trưởng Liên Đạc, điều động phi công định kỳ làm nhiệm vụ tuần tra vùng sát biên giới. Hôm nay, Tô Di mới thấy được yêu cầu này của Liên Đạc thực sự rất anh minh, mới thấy được thực chiến chân thực và căng thẳng tới mức nào, có thể khiến từng phi công tiến bộ một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất.
Ví dụ như chính bản thân cô, trên đường trở lại Tổng hạm, trong đầu chỉ hồi tưởng duy nhất tới trận chiến vừa rồi, lờ mờ lĩnh hội được một chút kỹ xảo trong chiến đấu rồi tự sắp xếp thành bài bản. Cô cảm thấy hơi kích động, dường như rất muốn trải nghiệm cảm giác tự tay ấn nút khởi động đạn pháo bắn trúng quân địch một lần. Vì thế, khi lính biên phòng của Trùng tộc chợt xuất hiện trước mắt, Tô Di giật mình, hoảng sợ đến thất thần, suýt chút nữa đã thét lên.
Trung tâm chỉ huy tác chiến của Tổng hạm rất rộng, các thiết bị điều khiển bằng hợp kim màu bạc có vẻ đã rất cũ kĩ. Phía sau dãy vi tính màn hình siêu phẳng, các kỹ thuật viên cùng các sĩ quan chỉ huy nhất loạt đứng dậy, vỗ tay nghênh đón Lăng Tranh và Tô Di.
Bên cạnh cơ quan biên phòng của loài người là một tên thuộc đội biên phòng của Trùng tộc, hắn là một con bọ cạp đã trưởng thành với lớp vỏ cứng màu xám tro, chiếc đuôi cong cong sắc nhọn, cả người giống như những lớp sắt chồng chất tạo thành, thoạt nhìn có vẻ to lớn nhưng không hề cồng kềnh. Đôi mắt màu tím lạnh băng của hắn quét tới nhìn hai người, khiến Tô Di sợ đến độ dựng tóc gáy.
“Nữ vương vinh quang, cảm tạ chiến sĩ loài người đã đánh tan giặc cỏ.” Giọng nói của viên sĩ quan biên phòng Bọ cạp ung ung như phát ra từ hầm đất.
“Cảm tạ Nữ vương!” Lăng Tranh nghiêm nghị đứng đối diện viên sĩ quan Bọ cạp.
Viên sĩ quan Bọ cạp nhìn anh ta một hồi rồi lạnh nhạt nói: “Thượng uý quả là tuấn tú, lịch sự!”
Viên sĩ quan Trùng tộc khen tặng Lăng Tranh một câu rồi cùng lính biên phòng loài người dẫn giải giặc cỏ lên trên boong thuyền. Lăng Tranh và Tô Di xin phép cáo từ, quay về Chiến Hoàng.
Nhìn lại khối vàng trong tay, Lăng Tranh tươi cười hớn hở: “Vì thế nên bảo sao tôi rất thích kết hợp tuần tra biên phòng với Trùng tộc. Mẹ kiếp, ra tay thực sự rất rộng rãi.”
Tô Di vuốt ve khối vàng trong tay mình, hỏi: “Trùng tộc cũng nói tiếng loài người à?”
“Dĩ nhiên là không. Sau khi Nữ vương mới này lên ngôi, Trùng tộc bắt đầu học tiếng loài người nhiều hơn nhưng chủ yếu chỉ có các sĩ quan cấp cao mới chú trọng tới việc này. Nhưng nói đến Nữ vương của Trùng tộc...” Vẻ mặt Lăng Tranh trở nên kỳ lạ. “Thực sự rất ghê tởm.”
“... Ghê tởm ư?” Tô Di nghi hoặc hỏi.
“Nghe nói cô ta là bán trùng.” Lăng Tranh đáp. “Cha cô ta là loài người.”
Tô Di há hốc miệng, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một người có khuôn mặt trùng, thân hình phụ nữ, nghĩ tới hình ảnh cơ thể con người mọc ra nhiều chân tay cùng đôi mắt kép[1'>, chậm chạp bước đi thì không khỏi cảm thấy ghê tởm, nổi da gà. Nghĩ xa hơn một chút, một Nữ vương hoàn toàn trong hình dáng trùng, cùng một người đàn ông loài người XXOO, sinh ra trứng trùng, ặc...
[1'> Mắt kép là mắt lớn, có cấu tạo từ hàng trăm nghìn mảnh nhỏ, mỗi mảnh thực hiện một chức năng nhìn khác n