
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1639 lượt.
thích sương sớm của ngày xuân. Đó là một hứa hẹn của người máy, không thua kém bất cứ con người nào, sẽ không bại bởi thời gian và sinh mệnh. Hắn những tưởng đêm nay, hắn sẽ nói cho cô biết. Đúng lúc này, ý thức còn sót lại trong hắn càng trở nên nặng trĩu.
Trong cơn mơ hồ, hắn nhìn thấy toàn bộ tứ chi, hài cốt của Lâm Tề đều tan biến, trở nên vô hình, hắn cảm thấy luồng năng lượng xâm nhập đột nhiên thu lại, mang theo tất cả sức mạnh vừa mất đi. Hắn bỗng nhiên không thể nhớ nổi những gì mình vừa mới nhớ lại… Chỉ biết đó là một cô gái, nhưng cô ấy là ai?
Là ai mà lại ở trong lòng hắn, tủi thân khóc lóc thảm thiết đến vậy, khiến con tim hắn như thể bị nước mưa ngày hè giội xuống, ướt sũng đến độ khó có thể bình tĩnh lại được?
Là ai cười với hắn như hằng tinh lóng lánh, khiến hắn không thể dời mắt, khiến hắn chìm đắm trong sự say mê?
Là cơ thể mềm mại của ai có hương thơm như mật, khiến hắn chẳng khác nào một cậu bé ngây ngô, cam chịu đau khổ, nhẫn nhịn, muốn không xong cầu không được, trăn trở nhiều đêm?
Là ai mặc bộ váy dài đỏ rực, dịu dàng dựa vào ngực hắn, nở nụ cười tươi tắn như hoa, còn cùng hắn khiêu vũ hết bản nhạc này đến bản nhạc khác?
Hắn muốn nói với cô điều gì? Trái tim vô cùng chân thành giấu kín dưới vẻ ngoài cứng rắn này ư? Nếu quan trọng như vậy thì tại sao hắn lại không nhớ ra?
Nhưng người máy, sao lại có trái tim? Sao lại có tình yêu? Hắn sinh ra để chiến đấu, sinh ra vì Đế quốc. Hắn chỉ là một bộ máy không hơn, tại sao lại có một ngày yêu loài người được chứ?
Thế giới của hăn bỗng nhiên tĩnh lặng, không thể đảo ngược.
Luồng năng lượng tan biến đi vào không khí, cơn đau nhức trên cơ thể cũng biến mất, gần như không còn nữa. Hắn mơ hồ ngẫm nghĩ, thứ gì vừa mới chết đi vậy? Là thứ gì đã lặng lẽ thê lương chết đi trong trường năng lượng của hắn? Vì sao hắn lại ở đây? Chẳng phải hắn là Sĩ quan chỉ huy trung thành nhất của nên văn mình Người máy đệ nhất sao? Sao lại có trường năng lượng hỗn loạn và tâm trạng chấn động, rối ren thế này?
Hắn cố gắng thả lỏng ý thức, hắn biết trường năng lượng của mình cần phải được nghỉ ngơi. Nhưng trong khoảnh khắc mất đi ý thức đó, hắn lại nghe thấy giọng nói của một người đàn ông xa lạ, nói một cách đứt quãng: “Tôi lấy danh nghĩa trung thành với Đế quốc, thề rằng… tuyệt đối không làm hại và chiếm giữ cô ấy. Trước khi cô ấy chết tự nhiên, tôi cũng sẽ không cải tạo cô ấy… Ngoài tôi ra… không ai có thể đối xử với cô ấy tốt hơn.”
“Chỉ cần cô ấy trở về… tôi sẽ trả tự do cho cô ấy.”
Chỉ cần cô ấy trở về.
Trở về bên tôi.
Bởi vì đó là người duy nhất tôi yêu, người duy nhất tôi quên trong trăm nghìn năm qua.
Nhưng đó là… ai vậy?
Ý thức vô hình của hắn đột nhiên như thể phải chịu một chấn động trầm trọng, tựa nhu thương tích đó sâu đến tận xương tủy, khó có thể lành lại. Mà trường năng lượng vốn đang hấp hối bỗng nhiên lại cuộn trào mãnh liệt, hỗn loạn như một trận cuồng phong.
Là điều gì? Ruốt cuộc là điều gì?
Điều gì đã khiến hắn phải trăn trở, có cầu cũng không được?
Là điều gì đã khiến hắn cam tâm tình nguyện trầm luân?
Là điều gì mà lại tồn tại trong cuộc đời người máy của hắn, tồn tại trong những năm tháng sống mãi không già, không chết sau này của hắn, tồn tại trong cả thứ tình cảm ngày đêm nhung nhớ khó có thể đè nén?
Hắn không có cơ hội để biết rõ.
Trường năng lượng bùng nổ như hố đen, nuốt hết tất cả những ý thức mà hắn phải chống đỡ trong đau khổ.
Ngoại truyện 4: Đêm chiến thắng
Năm Liên minh thứ 2391. Sau khi chiến tranh kết thúc được hai tháng.
Tại dinh thự Tổng thống Liên Linh, thành phố Thiên Không.
Đèn đuốc được thắp sáng trưng trong dinh thự tổng thống của Du gia. Tại con đường riêng dẫn vào ngôi biệt thự trên đỉnh núi đậu đầy limousine, ở sân bay phía sau ngọn núi có Báo Săn, có Rắn Hổ Mang, có phi thuyền của Trùng tộc, cũng có cả Quanh Ảnh Thú. Hôm nay, Tổng thống Du Mặc Niên tổ chức tiệc rượu tại nhà, mời rất nhiều quan khách cấp cao đến dự.
Hai vầng trăng sáng ngần treo trên đỉnh đầu, như thể chỉ cần vươn tay là có thể chạm được tới. Những tia sáng màu trắng bạc vương đầy thảm cỏ, những quý ông đi giày tây, mặc quân phục chỉnh tề, nắm tay các quý cô xinh đẹp, trên người đeo đầy những món đồ trang sức tinh xảo, thấp giọng mỉm cười, trò chuyện cùng nhau.
Nhưng thật không ngờ, sau mấy năm chiến loạn liên miên, đại cục thay đổi, bọn họ vẫn ở bên nhau. Chỉ có điều, bây giờ, cô có vẻ điềm tĩnh, tự nhiên hơn trước rất nhiều. Mạnh Hi Tông lại càng thay đổi nhiều hơn, anh nhanh chóng thay chạy đến, che chắn cho cô trong vòng tay ấm áp của mình. Ngoài Du Mặc Niên, còn có rất nhiều những tướng lĩnh cấp cao khác cũng để mắt tới hai người bọn họ. Mạnh Hi Tông sải những bước dài đi tới, đứng trước mặt Tô Di. Tô Di vừa quay đầu lại liền nhìn thấy anh, hai người yên lặng nhìn nhau, mỉm cười. Anh ung dung nhàn nhã quàng tay qua eo cô. Cô khoác tay anh, cười dịu dàng. Trong lúc nhất thời, mấy người bên này đột n