
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341549
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1549 lượt.
mơ thấy mình biến thành đôi mắt, một đôi mắt có mặt ở khắp nơi. Hắn nhìn thấy phía trước là một căn nhà xa hoa, có một gã đàn ông loài người xa lạ, lại còn càn rỡ mặc bộ quân phục Sĩ quan chỉ huy của hắn, gương mặt vô cùng anh tuấn, đứng thẳng, ngắm nhìn phong cảnh loáng thoáng tiếng nước chảy tí tách trước mặt. Hình Nghị thầm nghi hoặc, lúc này lại thấy người đàn ông đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười. Chẳng biết vì sao, Hình Nghị ở trong mộng đột nhiên lại cảm thấy xót xa trong lòng. Là cảm giác đau đớn thực sự. Nhưng người máy sao có thể biết đau?
Cặp mắt đó lại chăm chú nhìn người đàn ông kia. Nhìn theo mắt anh ta, Hình Nghị thấy một cô gái khoác trên mình bộ váy đỏ rực, đang chậm rãi tiến tới gần người đàn ông. Gương mặt cô gái đó rất mơ hồ. Hắn thấy người đàn ông kia vươn cánh tay dài, ôm lấy chiếc eo thon của cô gái, sau đó cúi xuống, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn sâu. Cô gái đó tựa như một đóa hoa bừng nở trong lòng người đàn ông ấy. Bọn họ ôm nhau thật chặt, tựa như đôi tình nhân si mê quấn quýt nhất, tựa như vĩnh viễn không bao giờ chia xa.
Hình Nghị không biết tại sao mình lại mơ thấy đôi nam nữ này. Nhưng hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như thể có người đã từng dùng dao khắc vào lòng hắn từng nhát, từng nhát một. Trong lúc hoảng hốt, hắn cúi đầu, lại thấy mình đang đứng ở ven hồ. Trên mặt nước phản chiếu hình ảnh chiếc đầu và thân thể kim loại của hắn, dưới sóng nước càng trở nên bóng loáng đến ảm đạm. Dưới đôi mắt màu đỏ được cấu tạo từ tinh thể silic, hai dòng lệ nóng không biết từ lúc nào đã rơi xuống.
Người máy, sao có thể có nước mắt?
Hắn hốt hoảng ngẫm nghĩ. Thì ra, đó là người duy nhất tôi yêu, người duy nhất tôi quên… trong trăm nghìn năm qua.
Nhưng đó là cái gì? Rốt cuộc là cái gì kia chứ?
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, sắc mặt Hình Nghị rất tệ. Bị Mạnh Dao kéo đi ngắm mặt trời mọc về, ăn sáng xong, hắn liền cáo từ.
Mạnh Hi Tông nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, chỉ biết ôm chặt người phụ nữ mà mình yêu thương vào lòng.
Khi Hình Nghị về đến nhà, Hình Kỳ Lân đã đợi ở đó từ lâu. Anh ta còn dẫn theo một cô gái thực sự rất giống với yêu cầu của Hình Nghị: thanh tú, xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng nõn, đôi mắt to, sáng ngời.
Hình Kỳ Lân ở chơi một lúc rồi cáo từ. Đêm nay, Hình Nghị giày vò cô gái cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mãi đến tận lúc mặt trời xuống núi mới tỉnh lại. Cô gái có vẻ căng thẳng, sợ sệt ngồi bên giường không biết nên làm gì. Hình Nghị xua xua tay, ý bảo cô muốn làm gì cứ làm. Sau đó, hắn đốt thuốc, nghĩ vẩn vơ.
Trên người những cô gái này luôn thiếu một thứ gì đó.
Là thứ gì chứ?
Ngoại truyện 7: Hóa ra là anh
Đó là một ngày nắng dịu, bầu trời trong xanh như màu nước biển, chỉ có điều yên tĩnh hơn biển rất nhiều.
Tô Di và Xoa Muội bước xuống xe. Tô Di dẫn theo con trai nhỏ mới được một tuổi rưỡi, đôi chân bé nhỏ bước đi rất nhịp nhàng. Ba người, hai lớn một nhỏ bước đi trên con đường lát đá dẫn thẳng lên núi. Xoa Muội đội một chiếc mũ rộng vành, mái tóc dài lượn sóng, chiếc quần short màu hồng nhạt làm tôn nên đôi chân dài, xinh đẹp động lòng người. Mái tóc đen của Tô Di cột kiểu đuôi ngựa, cô đội mũ lưỡi trai, trang phục cũng hết sức tinh tế, gọn gàng, làm tôn lên vẻ thanh tú, dịu dàng.
Tô Di nghi hoặc nhìn ngôi biệt thự đứng sừng sững trước mặt, “Kỳ Lân chuyển qua đây từ bao giờ vậy?”
Xoa Muội cười hì hì. “Anh ấy nói phong cảnh rất đẹp, tương lai hai chúng em sẽ sinh con ở đây.”
“Mẹ, mẹ, mẹ, đau quá!” Hàng mày nhỏ của Mạnh Dao bỗng nhiên nhíu lại, sợ hãi òa khóc trong lòng Tô Di.
“Sao vậy con yêu?” Tô Di kinh hãi, cúi xuống nhìn, vừa bực mình vừa buồn cười. Hóa ra ban nãy, Xoa Muội hái vài chiếc lá cho Mạnh Dao chơi, nó lấy chiếc lá quấn vào ngón tay cái của mình, không ngờ bị xiết đau nên òa khóc.
Xoa Muội nghe thấy tiếng Mạnh Dao khóc lóc cũng vội vàng chạy đến xem. Tô Di tháo chiếc lá ra, ném xuống đất, bỗng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng nào đó đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy người máy kia đã quay lại, đứng trên con đường mòn, từ xa nhìn qua bên này. Ánh mắt trầm tĩnh mà sắc bén.
Kỳ Lân thấy đứa bé nín khóc, mỉm cười trong lòng Tô Di, cao giọng nói: “Không sao, không sao! Thằng nhóc này nghịch quá! Chị dâu, mau bế nó vào nhà rửa tay đi!”
“Chú bế, chú bế!” Mạnh Dao thấy Kỳ Lân ra vẻ thân thiết, vùng vẫy muốn nhào vào lòng anh ta.
Tô Di đưa con trai cho Kỳ Lân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rừng cây xanh tốt, um tùm trước căn biệt thự. Đâu còn thấy bóng dáng của người máy kia nữa.
“Đó là ai? Người máy kia kìa.” Tô Di hỏi.
Tại sao lại cho cô cảm giác vô cùng kỳ quái này?
“À, đó là một tên hộ vệ của tôi.” Kỳ Lân nói với vẻ dửng dưng. “Sao vậy?”
“… Không có việc gì.”
Kỳ Lân đưa đứa nhỏ cho Tô Di, ôm lấy Xoa Muội, ngón tay chỉ lên chóp mũi của cô. “Sao đến đột ngột vậy? Chẳng phải em vẫn luôn ngại xa, không thèm đến căn biệt thự này sa