
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341548
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1548 lượt.
thể cô suy nhược sớm hơn dự đoán của anh. Hai mươi năm trôi qua như một cái chớp mắt, bọn họ đã trở thành một đôi vợ chồng già. Cô dần dần trở nên già yếu. Các con đều đã trưởng thành. Anh đưa cô đến một hành tinh độc lập khác. Ở nơi này, cả con người và quân đội thường trú đều rất thưa thớt, chỉ biết bọn họ là một gia đình quyền quý, còn không biết rõ lai lịch của từng người.
Ngày cuối cùng trong sinh mệnh của cô, thậm chí anh cũng không báo cho hai con biết. Đó là một ngày mây giăng ngập trời, anh ôm cô ngồi ở ban công, gió nhẹ nhàng thổi qua mười ngón tay đan của hai người.
Đối với Mạnh Hi Tông mà nói, thời khắc đôi mắt cô khép lại, trong lòng anh dấy lên một cơn đau đớn, thống khổ đến tận xương tủy. Anh càng cảm nhận được rằng quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Lần đầu tiên anh cảm thấy vui sướng vì thân phận người máy của mình.
Còn đối với Tô Di, đó chẳng qua chỉ là một giấc ngủ chớp nhoáng. Khi tỉnh lại, cô vẫn thấy mình đang nằm trong lòng anh.
Mây đen đã tan, ánh mặt trời chiếu qua tầng mây dày tựa vải bông, lất phất soi sáng bề mặt hành tinh đỏ ối như lửa trước mặt. Tô Di rời khỏi lòng anh. Sau phút giây yên lặng ngắn ngủi, cô nhanh chóng phát hiện ra điểm khác lạ nơi bản thân mình. Thân thể của cô tràn đầy năng lượng, đôi mắt cũng trở nên sáng ngời. Cô giơ tay lên, thấy một đôi tay chỉ thuộc về Tô Di của tuổi đôi mươi, thon dài, trắng nõn. Một cảm giác khó chịu xông lên đầu. Mặc dù đã sớm dự đoán được kết quả này nhưng khi nó thực sự trở thành sự thật, cô không ngờ nó lại yên lặng, yên lặng đến quỷ dị như vậy.
Cô quay đầu lại, thấy Mạnh Hi Tông vẫn đang ngồi đó. Anh tựa lưng vào chiếc ghế dài, đôi mắt đen láy, sâu thẳm như thể cứ yên ả như thế cả mấy nghìn năm, nhìn cô mà không nói bất cứ lời nào. Đúng rồi, trong hai mươi năm tình nghĩa vợ chồng, sao cô lại không phát hiện ra chứ? Cô già đi từng ngày, còn dáng vẻ của anh vẫn dừng lại ở tuổi ba mươi, năm tháng không hề lưu lại dấu vết nào trên người anh. Cho nên, đầu tiên chính là anh, sau đó mới đến cô ư?
“Anh không nên làm như vậy!” Cô khẽ nói: “Chúng ta đã mất đi thân phận, mất đi con mình.”
“Điều duy nhất anh không thể đánh mất, chính là em.” Anh nói với giọng hết sức bình tĩnh.
“Em cũng không nỡ rời xa anh.” Nước mắt cô chảy xuống. “Vừa rồi, khi chưa mất đi ý thức… nghĩ đến anh, em thực sự không cam tâm chết đi.”
Anh lập tức đứng lên, ôm chặt cô vào lòng.
“Hãy đồng ý với em.” Cô nghẹn ngào nói: “Nếu như, có một ngày nào đó, em không muốn sống nữa, hãy để cho em được chết.”
“Được!” Anh ôm cô chặt hơn. “Anh và em sẽ cùng chết.”
Nhiều năm trước đó, Mạnh Hi Tông đã cải tạo bản thân, còn bây giờ, anh cải tạo cho cô. Cô vẫn cho rằng như vậy. Xoa Muội nghe tin liền đến thăm cô. Hóa ra, cô ta cũng đã cải tạo thân thể từ lâu rồi. Hai người trò chuyện về thân phận ngày hôm nay, vừa thổn thức, vừa vui mừng.
“Chị đã từng sử dụng qua trường năng lượng chưa?” Xoa Muội cười nói: “Em nói chị biết nhé, Kỳ Lân dạy em cách sử dụng, có thể tiến vào trường năng lượng của người máy, thấy được tất cả mọi thứ về anh ấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chị phải tương đối mạnh.”
“Em sử dụng rồi à?” Tô Di hỏi.
Xoa Muội đỏ mặt, đáp: “Có đôi khi, trong lúc làm chuyện đó… giao hòa từ trong ra ngoài… tương đối kích thích.”
Tô Di bật cười.
Có lẽ, đây chính là cách để người máy giao hòa cả linh hồn lẫn thể xác. Hai trường năng lượng hợp lại làm một.
Dựa theo phương pháp mà Xoa Muội truyền đạt, Tô Di quyết định đem đến một niềm vui lớn cho Mạnh Hi Tông. Sau khi cô sống lại, đây là lần đầu tiên hai người thân mật. Mạnh Hi Tông vô cùng chuyên tâm. Mà thân thể cô đã được cải tạo nên anh tựa hồ cũng buông thả hơn nhiều. Thế nên Tô Di mới biết, Mạnh Hi Tông từng phải đè nén như thế nào. Cho đến hôm nay, cô có thể hoàn toàn thừa nhận, anh mới không hề kiêng kị gì mà buông thả trên người cô.
Khi dục vọng lên đến đỉnh điểm, Tô Di âm thầm sử dụng trường năng lượng, giống như điều khiển một con rắn, lẳng lặng tiến vào anh. Anh ngẩng gương mặt nhễ nhại mồ hôi lên nhìn cô mỉm cười. Anh nhạy bén nhận ra tiểu xảo của cô, liền thả lỏng trường năng lượng của mình, hòa vào cùng cô. Thân thể quấn quýt, năng lượng hòa quyện, khiến thể xác và tinh thần của hai người đạt đến mức hòa hợp mãnh liệt chưa từng có. Đến khi khoái cảm dâng trào, Tô Di âm thầm tăng sức lực, trường năng lượng của cô không được coi là đặc biệt mạnh mẽ, chỉ giống như một đợt thủy triều xâm nhập vào sâu thẳm tâm hồn Mạnh Hi Tông.
Sau cảm giác mãnh liệt bất ngờ, đột nhiên, Mạnh Hi Tông mở choàng hai mắt, gần như mạnh mẽ ép ngược trường năng lượng của Tô Di ra ngoài. Nhưng đã chậm mất rồi!
Tô Di giống như bị một sức mạnh vô hình đẩy ra, nhưng cô lại né được về phía sau, lưng và eo va thẳng vào tường. Cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Hi Tông. Sau giây phút mê man ngắn ngủi, sắc mặt cô vô cùng đau đớn.
Mạnh Hi Tông gần như nhào tới, ôm chặt cô vào lồng ngực: “Bã xã, em…”
Tô Di ngơ ngác nhìn anh. “Tất cả những điều đó đều là thật sao?”
Những ký ức chôn sâu