Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mèo Hoang

Mèo Hoang

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341653

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1653 lượt.

sẽ kiên nhẫn chờ đợi, phải tìm kiếm một cơ hội như vậy. Thực ra, cô đã từng đấu tranh tư tưởng giữa việc buông bỏ hay kiên trì đến cùng. Từ nay về sau, thực sự thuần phục anh ta, như những gì cô đã nói, mãi mãi không bao giờ phản bội.
Nhưng cảm giác vận mệnh của mình bị anh ta nắm trọn trong lòng bàn tay thật sự không thoải mái chút nào. Khi anh ta vui vẻ, có thể cho cô tòng quân vào Không quân để thực hiện ước mơ; khi mất hứng, lại có thể lột phăng quần áo của cô mà mặc sức chiếm đoạt. Cô thực sự không thể nào chấp nhận một việc như vậy. Nhưng những thương tổn mà anh ta mang lại cho cô thật ra cũng không nặng nề như cô tưởng tượng, còn những hy vọng và lợi ích anh ta mang đến lại lớn hơn mong đợi của cô rất nhiều.
Bảy giờ tối, tại buổi dạ tiệc của Tòa thị chính thành phố Hy Vọng.
Đây là buổi dạ tiệc đặc biệt nhất trong vòng mười năm qua. Bởi vài năm gần đây, đây là lần đầu tiên bọn giặc cỏ Trùng tộc xuất hiện trong địa phận của loài người. Mà đội Không quân anh dũng chỉ trong một thời gian ngắn đi tiêu diệt được hết, khẳng định được uy lực vũ bão của quân đội Liên minh, đồng thời cũng khiến quân đội Trùng tộc xấu hổ một phen. Trong thời kỳ chiến tranh, một pháo đài vũ trụ hy sinh lừng lẫy có thể chẳng nhận được chiếc huy chương nào, nhưng trong thời kỳ hòa bình này, hai quân nhân trẻ tuổi tiêu diệt được giặc cỏ lại có đủ tiêu chuẩn để trở thành những ngôi sao sáng của nhân loại.
Tại đại sảnh dưới tầng một, các quan chức cấp cao áo mũ chỉnh tề, nói cười không ngớt. Nhất là các cô gái xinh đẹp, luôn giữ cho mình ý tứ kiềm chế sự mong đợi. Tuy sức ảnh hưởng của quân đội đối với Liên minh những năm gần đây không còn lớn mạnh như trước nhưng cứ nghĩ đến việc sắp được gặp những vị anh hùng trẻ tuổi là các cô gái lại tràn đầy mong mỏi.
Khi các anh hùng thực sự xuất hiện, phòng tiệc rộng rãi là thế mà bỗng nhiên cũng có vẻ trở nên chật chội. Hạm phó tuổi ngoại tứ tuần, tướng mạo đôn hậu, luôn tươi cười, trầm ổn, khoác trên người bộ quân phục, dẫn đầu đoàn người vào phòng tiệc. Phía sau ông ta là những anh chàng cao to, lực lưỡng trong bộ quân phục thuần một màu xanh biếc, dung mạo hết sức anh tuấn, khí chất kiên cường, trong nháy mắt đã trở thành tâm điểm của buổi dạ tiệc. Các phóng viên không ngừng bấm máy ảnh lia lịa.
Tô Di đứng sau Hạm phó, trước Lăng Tranh, thân hình nhỏ bé không bắt mắt nhưng dung nhan lại rất nữ tính, yêu kiều, khiến những người có mặt tại đây không khỏi liếc mắt ngắm nhìn cô. Thế nhưng, không một ai nhận ra cô. Không ai nghĩ nữ sĩ quan không quân có đôi mắt lạnh lùng, trên mặt chi chít những vết thương chưa lành, một mình tiêu diệt tan tành máy bay địch kia và cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn với vóc người mảnh khảnh này có liên quan đến nhau. Chỉ trừ những người quen biết cô từ trước và những người thông minh nhanh trí mới nhận ra cô.
Các vị quan chức tụ tập ở một góc, uống rượu với nhau. Từ khu vực dành cho quan chức cấp cao trong Tòa thị chính, ngài Thị trưởng cầm một ly rượu, chậm rãi bước tới. Anh ta mỉm cười, nói: “Các bạn là niềm tự hào của Liên minh!”
Tất thảy quân nhân đều nghiêm trang hành lễ, kể cả Tô Di. “Cảm ơn ngài Thị trưởng!”
“Một lát nữa, buổi lễ sẽ bắt đầu.” Ánh mắt Du Mặc Niên thản nhiên nhìn lướt một vòng quanh những người đàn ông đứng đó, nói. “Tôi rất vinh dự được là người trao huy chương cho các vị!”
“Đó là vinh dự của chúng tôi, thưa ngài!” Lăng Tranh đại diện đám quân nhân đáp lời.
Du Mặc Niên gật đầu, quay sang nhìn Tô Di, nói: “Tô Di, đã lâu không gặp!”
Mọi người bỗng nhiên im lặng. Lăng Tranh và Lý Tích Trung đứng hai bên Tô Di, thần sắc vẫn bình ổn.
“Ngài Thị trưởng đã lâu không gặp!” Tô Di khẽ mỉm cười.
“Thật vui khi thấy cô lựa chọn phương pháp này để thể hiện giá trị của bản thân.” Giọng nói của Du Mặc Niên trầm thấp mà nhẹ nhàng. “Tôi rất tự hào khi có một người bạn như cô.”
“Cảm ơn ngài, đó là vinh hạnh của tôi!”
Khi Thị trưởng rời đi, mọi người nhất loạt quay sang nhìn cô. Lăng Tranh vỗ vỗ đầu cô, nói: “Người được em cứu kia cũng không tệ lắm nhỉ?”
Mọi người nhất loạt gật đầu, nói khí chất của Thị trưởng khiến người ta có cảm giác như một làn gió xuân thổi tới. Nhân lúc mọi người đang bàn tán ầm ĩ, Lăng Tranh bỗng cúi đầu, ghé sát vào tai cô, nói: “Anh ta không phải là cái tên ấm đầu kia đấy chứ?”
Tô Di sửng sốt một chút mới hiểu ra anh ta muốn nói gì, liền ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lăng Tranh. “Có anh bị ấm đầu ấy!”
Lăng Tranh cười ha hả, lại ngứa tay xoa đầu cô. Bỗng có người gọi lớn: “Hai người đừng liếc mắt đưa tình nữa, mau tới đây ăn đi!”
Lăng Tranh định kéo tay Tô Di tới đó, nhưng cô đã nhanh nhẹn tránh được. Tô Di nhận lấy đồ ăn người kia đưa sang, vừa định nói lời cảm ơn, liền nghe bên cạnh có tiếng con gái trò chuyện với nhau.
“Anh ta vẫn lạnh lùng như vậy!”
“Đúng thế, thật nghi ngờ anh ta có vấn đề về giới tính.”
“Ấy, nói nhỏ thôi, anh ta nghe thấy thì sao?”

“Mèo Hoang Nhỏ, em ngẩn người ra đó làm gì?” Lăng Tranh ở bên cạnh, vỗ vỗ vai Tô Di.
“… Không có gì!” T


Disneyland 1972 Love the old s