
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341648
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1648 lượt.
chỉ thấy mọi người đều đang nhìn cô bằng ánh mắt rất mực ôn hòa. Cô hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Liên Đạc. Liên Đạc liếc nhìn cô một cái, nhận một đôi quân hàm hình giọt nước từ tay Hạm phó, cài lên cầu vai áo của cô.
“Chúc mừng cô, Thiếu úy!”
Tô Di: “…”
Đám đàn ông liền bật cười ha hả.
Lý Tích Trung đứng ở một bên, anh ta vốn là người hiền lành, không đồng tình, liền nói: “Đừng trêu chọc cô ấy nữa!”, rồi quay sang Tô Di, vẻ mặt hết sức ôn hòa. “Là một danh hiệu vô cùng mạnh mẽ - Mèo Hoang Nhỏ!”
Mọi người nhất loạt nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng cô.
Tô Di: “…”
“Biệt danh này rất phù hợp, chính tôi đã nghĩ ra cái tên này đó!” Lăng Tranh bỗng nhiên cúi đầu, ghé sát vào tai cô nói. Hơi thở của anh ta phả vào mặt cô nóng hổi. “Tiêu diệt được một phi thuyền của Trùng tộc, một con côn trùng! Còn nói em không phải “hoang” ư?”
Tô Di mặt không đổi sắc, nghiêng người sang một bên, né tránh nụ hôn Lăng Tranh suýt đặt lên vành tai cô. Anh ta đứng thẳng người, dưới ánh nhìn ám muội của mọi người, chỉ cười, không nói.
“Cảm ơn các anh! Nhưng tôi không thích biệt hiệu này đâu!”
Nhưng lời kháng nghị của cô lại chìm nghỉm giữa tiếng la hét huyên náo của đám đàn ông.
“Mèo Hoang Nhỏ! Tôi muốn được hẹn hò với cô!”
“Biến ngay! Tối nay tôi còn muốn dạy cô ấy kỹ thuật chiến đấu!”
“Đừng để ý tới bọn họ, Mèo Hoang Nhỏ!” Có người cười ha hả. “Đừng để ý tới đám đốn mạt đó, nhanh tới đây nhảy cùng tôi nào!”
“Được rồi, Mèo Hoang Nhỏ thì Mèo Hoang Nhỏ.” Tô Di giơ tay đầu hàng, bước về phía gã đàn ông vừa mời cô nhảy nhưng vẫn không kìm được, quay đầu lại, hung dữ liếc mắt lườm Lăng Tranh - người đã đặt biệt danh đó cho cô. Lăng Tranh vẫn bình thản cầm ly rượu trong tay, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chăm, khóe môi khẽ nhếch nụ cười nhạt.
Ngày hôm sau, Tô Di tỉnh giấc, đầu đau như muốn nứt ra. Đây là lần đầu tiên cô uống say đến vậy, cô thấy cảm giác này tuyệt không dễ chịu chút nào, sau này cô sẽ không uống nhiều như vậy nữa. Sau khi rời giường, Tô Di liền phát hiện ra, hơn một nửa binh sĩ trong ký túc xá vẫn đang say ngủ. Lăng Tranh cùng một người đàn ông khác nằm dài dưới sàn, ngửa mặt lên trời, miệng ngáy khò khò. Cô không hề nghĩ ngợi, móc bút và kim từ điển ra tra, sau đó viết lên mặt Lăng Tranh ba chữ rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân.
Một lát sau, khi đang rửa mặt, cô nghe từ phía xa vọng vào một trận cười to, còn có tiếng Lăng Tranh ấm ức hét lên: “Là ai làm?”
Rất nhanh, một bóng dáng cao to vọt tới phòng tắm, khoanh tay đứng bên cạnh Tô Di, phẫn nộ chỉ vào khuôn mặt anh tuấn của mình. “Tiểu vô lại kia!”
Tô Di tỏ ra hết sức ngạc nhiên nhìn anh ta. “Mới sáng sớm mà sao anh đã tự chửi mình thế?”
“… Em viết đúng không?”
Tô Di không hề tỏ ra chột dạ, liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi nói: “Anh quên rồi sao? Tôi mù chữ đó!” Nói xong, cô cầm đồ của mình, nhẹ nhàng xoay người, rời đi. Mọi người xung quanh không nhịn nổi, bật cười ha hả.
Sau lưng vẫn có tiếng bước chân bám theo, hiển nhiên là Lăng Tranh không cam lòng, muốn hỏi cho ra lẽ. Tô Di cũng không quay đầu lại, thản nhiên bước đi, coi như không hay biết. Đã rất lâu rồi, tâm tình cô không được thoải mái như vậy, cô muốn gìn giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Nhưng đúng lúc này, cánh tay phải đang cầm đồ của cô bị một lực lớn ở phía sau kéo lại. Cô đành dừng bước, ngay sau đó, giọng nói của Lăng Tranh bỗng nhiên vang lên: “Tiểu Di, hẹn hò với anh đi… Anh thật lòng!”
Tô Di không quay đầu lại, bởi trong giọng nói của Lăng Tranh không hề có ý bông đùa. Nhưng trong giọng nói của cô lại có ý cười. “Anh sao vậy? Cảm thấy cô đơn quá chăng?”
“… Ừ!”
“Tôi có bạn trai rồi. Tôi cũng từng nói với anh rồi mà!” Tô Di vặn cổ tay khiến anh ta hơi buông lỏng tay cô ra. Cô xoay người, vẻ mặt hết sức khinh bỉ. “Anh cảm thấy cô đơn, bên cạnh chỉ có một mình tôi là phụ nữ nên mới muốn hẹn hò với tôi đúng không?”
“Có cần thiết phải thẳng thắn quá như thế không?” Lăng Tranh dịu dàng xoa mái tóc cô.
“Biến đi!” Cô nhắm đúng bắp chân anh ta mà đá tới nhưng anh ta lại linh hoạt né được. “Tôi thà không có bạn trai còn hơn là đi hẹn hò với một người vì quá cô đơn mà vơ quàng vơ xiên như anh.”
“Thế nhưng từ khi em vào đây, có thấy bạn trai em đến thăm đâu?” Lăng Tranh không tán thành, nói. “Để bạn gái mình ở một nơi toàn là đàn ông thế này, người bạn trai của em có phải bị ấm đầu rồi không?”
Tô Di không muốn tranh cãi với anh ta về vấn đề này nữa, liền nói: “Đêm nay là dạ tiệc biểu dương, nhất định sẽ có rất nhiều người đẹp danh giá, anh vội cái gì chứ?”
Hai mắt Lăng Tranh bỗng nhiên sáng quắc. “Nói cũng phải! Nhưng Tiểu Di này, em nên suy nghĩ về việc đá bạn trai…”
Tô Di không thèm để ý tới anh ta nữa, xoay người rời đi. Đi được vài bước, nụ cười nhẹ nhõm trên môi cô chợt tan biến.
Bạn trai thì đã có thể đá, nhưng người đó… đâu phải là bạn trai cô.
Anh ta là chủ nhân, chỉ có anh ta mới có quyền đá cô.
Mà thâm tâm cô luôn mong mỏi, tìm một kế hoạch hoàn hảo để có thể trốn thoát khỏi sự kìm hãm của anh ta. Cô