Tác giả: Hà Nại
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1342164
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2164 lượt.
uốn dụ dỗ tôi."
Cô nhìn hắn, ánh mắt chỉ là một khoảng trống rỗng, nhưng giọng nói lức này của cô cũng vô cùng bình tĩnh, giống như khi cô làm luật sư trên phiên tòa.
Trong tim Đường Lưu Nhan vô cùng đau buồn, trầm mặc một lúc, hắn nói, "Cô ấy không lừa gạt em đâu." Khi nói câu đó, dư quang khóe mắt hắn chậm rãi quét qua Lâm Lan đang từ mặt đất chậm rãi đứng lên, cánh tay theo bản năng ôm Lâm Cẩm Sắt càng chặt hơn.
"Có!"
"Cô ấy không lừa gạt em." Hắn kiên nhẫn và bình tĩnh lặp lại lần nữa.
Lâm Cẩm Sắt lắp bắp nói, "... Ngài gạt tôi..."
Cánh tay Đường Lưu Nhan cứng đờ, nhưng không tiếp tục nói gì nữa, bởi vì tiếng nói suy yếu nhưng bén nhọn khó nghe của Lâm Lan lại dâng lên lần nữa, "Giết tao cũng chẳng có tác dụng gì ngược lại là mày, Lâm Cẩm Sắt, mày căn bản không đáng để tồn tại trên thế giới này!"
"Lâm Lan, im miệng. ."
Đường Lưu Nhan nhẹ nhàng mở miệng, ngữ điệu vẫn rất tao nhã bình tĩnh, nhưng vào tai lại là một loại hàn âm mang tính sát thương mạnh mẽ.
Lạnh từ lòng bàn chân xuyên thấu lên đầu.
Thân thể Lâm Lan run lên, "Anh Nhan..." (bản gốc là Nhan ca ca nhé) Cô ta nắm chặt hai bàn tay.
"Anh có đồng ý em gọi anh như vậy sao?" Đường Lưu Nhan tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía cô ta, khóe môi khẽ cong, khuôn mặt nhìn nghiêng thật tuấn tú nhưng ẩn giấu trong đó là một vẻ tà mị khó đoán.
Lâm Lan cảm thấy rất sợ, lời nói cùng có vẻ dịu đi, "Nhưng anh trước kia..."
"À, trước kia ... hừ, " hắn giống như tự giễu nhếch môi một cái, "Đó là sai lầm lớn nhất từ lúc anh chào đào cho tới giờ." Đường Lưu Nhan ôm chặt cô gái đó trong ngực, thật nhỏ bé , nhỏ gọn trong ngực hắn, hơn nữa, gầy đi rất nhiều. Nhất là xương bả vai cô, hắn có thể sờ rõ từng cái xương nhỏ. Hắn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên trông thấy cô, khi đó cô xuất hiện trên màn hình tivi, kênh tin tức thành phố B, vụ án thắng kia làm chấn động cả thành phố B đến tận nửa năm. Ánh sáng của đèn flash lóe lên khi cô thản nhiên đi ra khỏi tòa án, ngẩng đầu đối mặt màn ảnh mỉm cười, đôi môi đỏ mọng cười cười, đôi mắt sáng chói, giống như nữ vương khải hoàn trở về sau một cuộc chinh chiến.
Nhìn cô vào lúc đó xinh xắn hơn bây giờ rất nhiều.
Tâm tình càng khó chịu hơn, hắn nói xong, ôm cô bước đi. Cô gái ở trong lòng hắn, cơ thể có chút run rẩy.
Hắn muốn nhanh chóng đưa cô vào trong xe cho ấm áp, sau đó lái xe đến nhà hắn, nhào nặn cô tới tận xương tủy, hung hăng mà yêu cô... sưởi ấm cho cô.
Nhưng Lâm Lan vẫn không cam lòng .
Cô ta khóc, "Anh Nhan, anh nói sẽ đối xử tốt với em ." Đó là lời hứa tốt đẹp nhất trong tuổi thơ ấu của cô ta, tuy biết câu nói đó chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi, nhưng hôm nay người kia lại vô cùng chân thực giẫm lên lời hứa đó, một hạt giống trong quá khứ lúc này cứ vậy mà nảy mầm lên trong lòng cô ta.
Bước chân của Đường Lưu Nhan không hề ngừng lại, đầu cũng không quay lại, nhưng lại khẽ cười nói, "Lâm Lan, em là một người thông minh. Yên phận làm Dung phu nhân của em đi, quan trường không thể so với Lâm gia, người đáng tin cậy không phải lúc nào cũng được ngồi vào vị trí tốt." Hắn nói một câu rất nhiều ẩn ý, giọng hơi mỉa mai.
Lâm Lam cuối cùng cũng rơi vào tuyệt vọng. Có câu, khi quá đau buồn thì trái tim lại không chết.
Cô biết rất rõ , năm đó hắn tiếp cận cô, vốn là có ý đồ... Chẳng qua phát hiện thì ra cô không phải là "cô ấy" kia mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, người thiếu niên tuấn nhã bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cô ta trước đây, hắn là người duy nhất sưởi ấm một cô bé 7 tuổi là cô, đó là những ý niệm vẫn luôn sâu sắc như trước mà không có cách nào phai nhạt.
Cô nhìn người đàn ông cô yêu nhất ôm lấy người phụ nữ cô hận nhất đi xa dần, không cam lòng, cô ghen tị đến mức phát điên
Con đàn bà Lâm Cẩm Sắt tại sao lại có thể như thế, cướp đi tất cả mọi thứ của cô!
(3 đoạn, từ "Cô biết rất rõ... đến cướp đi tất cả mọi thứ của cô" là để chỉ nội tâm lúc đo của LL đúng ko? Vì thế ở đây cô sẽ là để chỉ LL chứ ko phải LCS mọi người đừng hiểu nhầm nhé, vì chẳng có ai tự gọi bản thân mình là cô ta cả đúng ko?)
Lâm Cẩm Sắt không né khỏi cánh tay Đường Lưu Nhan đặt trên vai cô, nguyên nhân rất đơn giản: cô lạnh. Chính xác đó là lạnh do vật lí. Ban đêm gió thổi lớn, bầu trời luôn có tuyết nhưng cô chỉ mặc một bộ quần áo dường như không hề có chút tác dụng giữ ấm nào không có tay và lại còn lộ lưng ...
Cô cần được sưởi ấm
Cô biết Lâm Lan ở ngay phía sau cô.
Nhưng tiềm thức lại nói với cô rằng, đi nhanh lên, đừng quay đầu lại.
Vì thế cô sải bước nhanh hơn, Đường Lưu Nhan dường như cũng nhận thấy cảm xúc cô không an ổn, siết chặt cánh tay trên vai cô hơn, cũng tăng tốc để đuổi kịp cô.
Nhưng giọng nói của Lâm Lan vẫn từ phía sau vang đến.
Âm lượng không lớn, nhưng lại khiến Lâm Cẩm Sắt nghe rất rõ.
Nó nói, "Lâm Cẩm Sắt, ba mẹ tao, ngày mai sẽ tới Italia."
Đồ vật an ủi
Hai người vừa lên xe, chỉ cần một ánh mắt nhẹ nhàng bâng quơ của Đường Lưu Nhan, Trình Mi nhún vai rất thức thời ngoan ngoãn bước xuống xe. Bàn chân cô vừa chạm