XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Hà Nại

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341957

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1957 lượt.

ực qua đi, thời tiết sắp chuyển lạnh .
Thế nào, lại làm việc thôi.
Vì thế Lâm Cẩm Sắt dưới ánh mắt thầm oán mang theo vui mừng, tuyệt vọng mang theo kinh hỉ phức tạp của trợ lý Tiểu Vương, một lần nữa trở lại văn phòng bắt đầu công việc bận rộn.
Nhưng khác với mọi ngày là trong văn phòng ngoại trừ tên Tiểu Vương nói năng làm nhảm, còn có một khuôn mặt thần khí đanh thép.
Cơ hồ mỗi người đều hiểu được người này là thuộc hạ của đại thiếu gia Đường Lưu Nhan tiếng tăm lừng lẫy, hiện nay để bảo vệ cho nên tùy thời điểm sẽ đi theo phía sau Lâm Cẩm Sắt, cái này cũng không khó để người ta liên tưởng đến những chuyện kia.
Còn không có sao, cuối cùng cũng có người đến hỏi cô.
"Lâm tỷ, thì ra tỷ đã cùng Đường tổng ngầm kết giao? Nói như vậy, đóa hoa bách hợp ngày đó là Đường tổng tặng sao?" Người đó cười đến mức co rút, đóa hoa đó thực sự là rất đẹp mà...
"Ừ." Một câu có lệ, những chuyện có liên quan tới Hứa Thuyền cô không muốn để cho người khác biết, cho nên mặc kệ cậu ta nói cái gì, Lâm Cẩm Sắt đều cho rằng là đó là đúng.
Sau đó thấy Tiểu Vương giống như đã hiểu ra cái gì quan trọng lắm, vui mừng đi ra ngoài.
Văn phòng lại rơi vào một mảnh trầm mặc.
Chỉ nghe thấy tiếng lật giật hồ sơ cùng tiếng bút viết trên nền giấy đều đặn phát ra.
Lâm Cẩm Sắt trong công việc so với trọng cuộc sống bình thường khác nhau rất nhiều.
Trong công việc cô cần phải vô cùng chú tâm, mỗi tế bào trong não đều phải hoạt động, không được phép bỏ qua bất cứ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất trong vụ án.
Chặt chẽ cẩn thận. Đây là tố chất cơ bản nhất mà người làm luật sư phải có.
Cô không dám nói mình là luật sư giỏi nhất, nhưng cô tuyệt đối là luật sư cố gắng nhất.
Không có ai biết, cô bây giờ đã nổi danh trong giới luật sư, nhưng khi tốt nghiệp đại học, lại lấy học vị tài chính chính quy.
Trên thế giới này, mỗi người đều phải trả giá vì thành công của chính mình... khôn sống mống chết, không có chỗ cho kẻ yếu, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, nếu muốn đứng trên cao nhìn mọi người bên dưới, nhất định phải khiến cho mình trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Không từ thủ đoạn.
... ...
...
Hiện tại cô đang tiếp nhận vụ án Trần Cảnh Hoa bị vu khống mưu sát, dường như căn cứ theo những gì thu thập được, mọi mũi tên đều hướng về phía Trần Cảnh Hoa.
Nếu không có điểm đáng ngờ nào khác, hung thủ chắc chắn là Trần Cảnh Hoa.
Lúc trước tiếp nhận vụ án này, là sai sót của cô.
Bây giờ cô đã đâm lao đành phải theo lao.
Nếu là người bình thường có lẽ sẽ cho rằng với tư cách của một luật sư cô phải là lá cờ đầu phất về phía chính nghĩa, nhất định phải tận lực mà phơi bày sự thật...
Nhưng mà cô là Lâm Cẩm Sắt.
Nếu làm như vậy có lẽ cô sẽ đạt được một cái gọi là danh tiếng tốt, nhưng nhãn hiệu của cô cũng chắc chắn sẽ bị phá vỡ, cho nên, việc duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là tận tâm để giành chiến thắng trong phiên tòa này.
Cái gì là thiện, cái gì là ác, chẳng qua chỉ là tiêu chuẩn trong việc đánh giá đạo đức của mỗi người mà thôi.
Còn cô thì phải cố gắng đổi trắng thay đen, làm cho chân lý chỉ có thể đứng ở một bên!
Đồng tử khẽ híp lại, một tia trào phúng xẹt qua trong mắt, tựa như đá dưới biển lớn, nhẹ nhàng dao động, chỉ trong khoảnh khắc đã nhanh chóng biến mất.
Bấm số điện thoại: "Tiểu vương, sắp xếp cho tỷ gặp mặt tiểu thư Trần Cảnh Hoa một lần."






Giai nhân quyến rũ như bông hoa đã gột rửa sạch sẽ
Ban đêm, tinh thần xuống thấp, nhiệt huyết ban ngày đã yên lặng biến mất.
Đêm đến rất nhanh, thời tiết chuyển lạnh, gió lạnh thổi xuyên qua cánh cửa sổ đang mở toang, lùa qua cả phòng ngoài, làm cho rèm cửa sổ thật dày cũng nhẹ nhàng phất lên.
Phòng khách.
Ngọn đèn mờ nhạt mông lung nhẹ nhàng chiếu lên trên bàn cơm.
Hàm răng của mèo con thật là sắc bén.
Một tay Đường Lưu Nhan xoa nhẹ má phải của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, "Mệt chết rồi, phải không?"
Khớp hàm dùng sức quá mạnh mà trở nên ê ẩm , Lâm Cẩm Sắt buông hàm răng ra, lặng lẽ tựa đầu vào một bên sopha, tùy ý để Đường Lưu Nhan ôm cô vào phòng tắm ở phía dưới.
Cô nhắm mắt lại, mặt không chút thay đổi, đem khuất nhục và phẫn nộ trong nỗi tâm áp chế lại.
Vòi hoa sen được mở ra, dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu chảy xuống, bọt sữa tắm trên người dần dần biến mất theo dòng nước, lộ ra thân thể trải đều dấu hôn xanh tím.
Cô biết, đó là sự độc chiếm của hắn in trên người cô.
Hắn muốn nói với cô, thân thể của cô chỉ có một mình hắn độc hưởng. Mặc kệ ở đâu lúc nào, chỉ cần hắn muốn, cô nhất định phải thỏa mãn hắn!
Bá đạo như vậy, chuyên chế như vậy, nhưng cũng không thể ngờ được rằng cô không phải là vật hy sinh, cô có suy nghĩ của bản thân, không phải con rối chờ người ta giật dây, lại càng không phải là kĩ nữ tùy ý thượng khách đùa bỡn!
Lửa giận từng dòng từng dòng mãnh liệt như sóng thần, làm cho thân thể cô không kìm chế được mà khẽ run lên.
Không thể chịu đựng được. Nhiều như vậy lần, cô vẫn không có cách nào chịu được sự đụng c