Tác giả: Hà Nại
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341962
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1962 lượt.
ĩ tôi đến đây làm gì ?"
Quản lí kia vừa thấy cô mở miệng , ánh mắt cuống quít cúi xuống, vô cùng cung kính nói, "Lâm tiểu thư, quán bar này là Nhan công tử mở cho cô, cô là bà chủ ở đây, cho nên tôi nghĩ cô đến đây để thị sát ... Xin Lâm tiểu thư cứ yên tâm, tôi sẽ toàn lực tận tâm quản lý thật tốt..."
Không chờ hắn nói xong, sắc mặt Lâm Cẩm Sắt đã trở nên vô cùng khó coi trừng mắt về phía Hàn Húc đứng ở một bên biểu tình không lộ ra nửa chút kinh ngạc, "Nhan công tử?"
"Lâm tiểu thư, đó là tôn xưng của mọi người với đại ca."
Tôn xưng? Nhan công tử?
Nghe danh giá đấy chứ.
Cô từ trong mũi hừ lạnh một tiếng, "Quán bar là hắn mở cho tôi, cậu biết phải không?"
"Đúng vậy."
Lâm Cẩm Sắt nổi giận, suýt nữa không để ý hình tượng đã dựng lên bấy lâu, "Vậy vì sao cậu không nói với tôi?" Trong túi tiền bọn họ rốt cuộc đang bán thuốc gì vậy?
"Đại ca nói khi cô vào sẽ biết."
Lâm Cẩm Sắt ánh mắt lạnh lùng, một chút khinh thường hiện lên, cô hừ hừ, "Đại ca cậu tại sao lại biết tôi sẽ vào đây?" Hay là Đường Lưu Nhan này tính toán quá tài tình, đoán chắc cô sẽ vào đây? Lừa quỷ sao.
"Không biết."
"..."
Lâm Cẩm Sắt dùng ánh mắt suy sụp trừng mắt nhìn Hàn Húc rất lâu, cuối cùng quyết định nhận "chiếc bánh béo bở" từ trên trời rơi xuống này .
Đường lưu Nhanh làm cho cô cái gì đó, tất nhiên sẽ yêu cầu đáp trả.
Cô mỉm cười, không sao cả.
Kỳ thật cô thật đúng là không thể hiểu được, Đường Lưu Nhan còn có thể lấy cái gì từ trên người cô nữa.
Loại nhân vật có thể hô phong hoán vũ giống hắn này, phần lớn đều có chút tật xấu và quái gở, cô cũng chẳng muốn miệt mài đi theo...hơn nữa, tâm tư của Đường Lưu Nhan kia chín khúc mười tám khúc cong, chỉ sợ cô có luyện ngàn năm thành lão yêu cũng nhìn không thấu.
Người quý có thể tự mình hiểu lấy.
Hơn nữa cô đến tuổi này cùng ngần ấy kinh nghiệm sống, ít nhiều gì cũng hiểu được một đạo lý: ký đến chi, tắc an chi. (như kiểu cái gì đến thì sẽ đến)
Trong quán bar có một âm thanh phiêu đãng tao nhã.
Người ca sĩ da đen ôm đàn ghita ở trên vũ đài cúi đầu mơ hồ hát.
Tâm trạng cô cũng khá lên một chút, nhìn kỹ một chút cô mới biết được là quán bar của cô, có rất nhiều chân dài mặc tất chân màu đen ở trên sopha rung rung động động , một lúc lâu sau, đột nhiên lắc đầu cảm thán nói, "Hàn Húc, lão đại của các cậu, ghê gớm thật."
Trầm mặc một lát, Hàn Húc khẽ mở miệng, "Đại ca không phải đối với người phụ nữ nào cũng như vậy."
"À." Một câu có lệ, Lâm Cẩm Sắt không thèm nhắc lại nữa, nhìn khối băng lắc lư trong ly nước đá thủy tinh, đôi mắt trùng xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Chờ cô uống xong chỗ nước ocnf lại trong ly, đã là 10 phút sau, quản lí cùng khách uống rượu ngồi bên cạnh lúc trước đều đã rời đi.
Tên pha rượu cũng đã đổi ca, thay vào đó là một cô gái tóc ngắn anh khí mười phần.
Cô gái đó nhìn thấy cô, không như tên pha rượu kia, không sợ hãi, thản nhiên cười cười với cô.
Lâm Cẩm Sắt cũng cười với cô ấy.
Khách uống rượu bên cạnh cũng thay đổi thành người khác.
Tâm trạng Lâm Cẩm Sắt hoàn toàn khác so với lúc trước.
Lúc trước quản lí kia nói quán bar này đã thuộc về cô, như vậy doanh thu nơi này cũng vào trong túi cô rồi.
Khách càng nhiều càng tốt.
Cô cười tủm tỉm nghĩ ngợi.
Trước mắt nhìn thấy vô số những tờ nhân dân tệ dài cánh không ngừng bay vào trong túi tiền của cô.
Ôm em...anh không thể
Lưu lại vài giờ ở quán bar, sau đó đi ra ghế lô chuyên dụng của quán bar ăn cơm trưa, Lâm Cẩm Sắt trở lại với công việc, cho đến mười giờ tối thì quay lại nhà trọ.
Bật đèn, nhà trọ im ắng.
Cô cũng không để ý, Đường Lưu Nhan này, xuất quỷ nhập thần hành tung bất định, đối với chuyện hắn ở đâu làm gì cô cũng không rõ lắm và cũng chẳng muốn biết.
Tóm lại, chắc chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Cổ tích. Một câu chuyện cổ tích thường không có kết thúc. Giống như yêu nhau mà không thể ôm lấy.
Không thể nói với nhau, không thể đi cùng nhau.
Nhưng chỉ cần có một đoạn thời gian bên nhau như vậy.
...
Mãi đến khi bộ phim kết thúc, phụ đề tiếng Anh chậm rãi hiện lên, Lâm Cẩm Sắt vẫn như trước ngồi yên không nhúc nhích, màn hình tinh thể lỏng phản chiếu khuôn mặt không chút thay đổi của cô.
...
...ôm em.
...anh không thể.
Cô ôm lấy đầu gối, chậm rãi tựa đầu vào đó.
Không tiếng động rơi lệ.
Cô nghĩ chính mình Edward bàn tay kéo kia.
Yêu thương một người đàn ông, không thể ôm, không thể yêu, bởi vì làm như vậy, sẽ gây nên thương tổn cho anh.
Đường Lưu Nhan cảm thấy, Lâm Cẩm Sắt thật sự là một người phụ nữ lúc nào cũng có thể cũng gây cho hắn sự mới mẻ.
Khi hắn về nhà đã là đêm khuya hơn hai giờ sáng, không bật đèn, mơ hồ nhìn thấy phòng khách của ánh sáng và người phụ nữ kia.
Hắn bước vào, đúng là tivi không tắt. Âm lượng không lớn, không có tín hiệu, kêu xào xạc .
Người phụ nữ ngồi trên sàn nhà cách tivi không đến một thước, ôm đầu gối ... đang ngủ.
Chẳng lẽ lại uống rượu sao?
Hắn ngồ