Tác giả: Hà Nại
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341990
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1990 lượt.
o bẫy sao? Ý đồ của em chỉ mang lại lợi ích cho một bên, dùng điều kiện nhìn qua thì tưởng chừng là nhượng bộ mà che mắt tôi, đồng thời dùng chính ý đồ của mình làm tôi xúc động, tôi thừa nhận thủ đoạn của em rất cao minh... nhưng nghĩ lại một chút, nếu thật sự là kết hôn , vậy thứ gọi là đăng kí kết hôn kia có cái gì gọi là tốt cho tôi? Em dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ đồng ý kết hôn với em?"
Một câu nói .
Lâm Cẩm Sắt im lặng.
Đúng vậy...
Lợi thế của cô nhỏ đến mức đáng thương...
Trong tay cô không có nhược điểm của Đường Lưu Nhan, nhưng tất cả những gì có thể dùng để uy hiếp cô toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay hắn. hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực, ngón tay xiết lại một chút là có thể đem trái tim cô bóp nát!
Tuy rằng ở một nơi nào đó vẫn có một giọng nói với cô, Đường Lưu Nhan người đàn ông này đang lợi dụng những toan tính của cô...
...nhưng toan tính gì chứ? Trong lòng cô một chút cũng không có!
Nhưng cô đã quên mất điều quan trọng nhất, cô đứng ở chỗ sáng còn Đường Lưu Nhan lại đứng ở một nơi bí mật gần đó. Tất cả những gì của hắn cô đều không biết, còn những gì cô có, hắn đã sờ được từ lâu rồi. Ngay từ đầu, cô đã bị bao vây.
Khữ thở dài một hơi, tâm trạng Lâm Cẩm Sắt hao tổn.
Đưa mắt nhìn trần nhà, cằm bị bóp rất đau cũng không dám mở miệng bảo hắn buông tay.
Cô chỉ biết, người đàn ông tên là Đường Lưu Nhan này không dễ đối phó như vậy.
Đường Lưu Nhan nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của người phụ nữ tự cho là thông minh trước mắt này, cười một chút, một tia sáng ám muội xẹt qua trong đôi mắt, ngón tay giật giật, cuối cũng buông cô ra.
"Lâm Cẩm Sắt, tôi đã nói em chỉ biết quan tâm đến mình mà ."
Đôi môi bạc khẽ động, lời nói tàn khốc lạnh như băng.
Lâm Cẩm Sắt mím môi.
Lời nói hắn lại đổi sắc rất nhanh, "Nếu muốn tôi giúp em, em nói thẳng ra thì được rồi, cần gì phải hao tổn tâm cơ bày cách lừa dối tôi."
"..."
Đường Lưu Nhan chậm rãi uống sữa, bộ dáng hưởng thụ kia như đang thưởng thức hồng rượu trân quý nhất, khóe mắt hắn khẽ khiêu khích
"Muốn một nửa tài sản của tôi ...lòng ham muốn của em cũng lớn đấy chứ nhưng thôi mấy hôm nữa tôi sẽ bảo người ta chuyển qua tên em." Khẩu khí hắn bâng quơ nhẹ nhàng tùy ý tự nhiên giống như câu nói "Đi nào, tôi mời em bữa cơm, đi thôi" bình thường.
Lâm Cẩm Sắt mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn.
Hắn lại cười, nụ cười có vẻ ôn nhu yêu chiều, ánh sáng trong mắt như ngọc bích
"Nếu em muốn, tôi sẽ cho em, chỉ cần em vui vẻ thì tốt rồi."
Lâm Cẩm Sắt ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
Sau một lúc, cuối cùng cô không nhịn được mà mở miệng nói, "Đường Lưu Nhan, có đôi lúc tôi thực sự muốn biết, rốt cuộc ngài đang suy nghĩ gì." Ý nghĩ của hắn, cô hoàn toàn không đoán ra nổi.
Một giây trước dường như còn muốn bóp chết cô, một khắc sau có thể nói với cô như rót mật vậy.
Thế gian này sao lại có người như hắn chứ?
Làm cho người ta cảm thấy...
Sợ hãi.
Cô cảm thấy có một luồng khí lạnh đi lên từ lưng khiến cô không khỏi rùng mình một cái.
Người đàn ông như vậy, nếu yêu thương hắn có phải là kiếp nạn ngàn kiếp không?
Chúng ta không kết hôn
Đúng lúc Lâm Cẩm Sắt lạnh từ trong lòng đến cả cơ thể thì Đường Lưu Nhan mở miệng nói.
"Lâm Cẩm Sắt, muốn hiểu tôi kỳ thực rất đơn giản" hắn lại dựa lưng vào ghế, cằm khẽ nâng lên, khóe miệng gợi lên tạo thành một độ cong mị người, âm điệu lười biếng, như là không để ý tới nhưng lại như là cực kì nghiêm túc "Yêu tôi thì sẽ hiểu được tôi ."
...
Lâm Cẩm Sắt trong khoảnh khắc cảm thấy đầu binh lên một tiếng.
Cô tức giận nâng mắt trừng lên nhìn hắn một cái ái muội như vậy, hăn rốt cục đang nghĩ gì thế?
Lời nói của hắn, thật thật giả giả, thật sự rất khó phân biệt, đến bao giờ thì hắn mới dừng việc lừa gạt phụ nữ lại đây.
Loại phẩm chất gì thế?
Trong lòng Lâm Cẩm Sắt tự nhủ chính mình trăm ngàn lần đừng đi vào sự mê hoặc của cửu vĩ yêu hồ này...
××
Bữa sáng chậm rãi mà lại kinh tâm động phách này cuối cùng cũng kết thúc.
Đường Lưu Nhan nhận một cuộc điện thoại, một mình Lâm Cẩm Sắt từ từ bắt đầu thu dọn bàn ăn.
Vừa thu dọn vừa thở dài ảo não.
Cô luôn nôn nóng quá mức...
Làm việc xúc động quá mức, cho nên ngay trận đánh đầu tiên đã thất bại, bị người ta xuyên thấu, ăn trộm gà bất thành còn mất thêm nắm gạo.
Nhớ tới ánh mắt lạnh như tàn băng ngàn năm của Đường Lưu Nhan lúc ấy...nên hình dung như thế nào đây ... giọng mỉa mai, hơi hơi tức giận, hứng thú xem diễn trò... còn có một chút mà cô cũng không hiểu là gì...
Đang cười nhạo cô sao?
Cười nhạo lòng tham của cô lớn quá, cười nhạo sự thăm dò vụng về của cô.
Bàn tay để trên vòi nước, mở ra, chưa đóng lại, dòng chất lỏng trong vắt từ từ chảy xuống.
Lâm Cẩm Sắt ngừng ngay động tác, sững sờ kinh ngạc.
Rốt cuộc cô bị làm sao rồi?
Vì sao lại có loại ý nghĩ này?
...thăm dò, thăm dò gì chứ...
Con người Đường Lưu Nhan này không hề có trái tim.
× ×
Sau khi rửa xong bát đĩa, Lâm Cẩm Sắ