Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Hà Nại

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341991

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1991 lượt.

t vừa lau khô tay, chợt nghe thấy tiếng báo tin nhắn của di động.
Vừa mở ra là tin tức ngân hàng gửi đến báo rằng đã chuyển khoản thành công.
=_=
Lâm Cẩm Sắt bị số tiền quá lớn đến mức người ta kinh ngạc kia làm cho sợ hãi, khóe miệng co rút, đầu ngón tay run lên, hai tay chạm vào tin nhắn, nghĩ ngợi một chút, mở dnah bạ điện thoại, tìm được số điện thoại nhấn nút gọi.
Điện thoại vang lên ba tiếng sau đó được nối.
Đầu kia truyền đến giọng nói hơi lạnh "Chuyện gì?" Khi nói chuyện còn nghe được tiếng lật giở hồ sơ soàn soạt, chắc là đang xử lý công chuyện.
Lâm Cẩm Sắt ổn định tâm trạng, muốn nói thẳng, nhưng vừa mở miệng lại là nụ cười ha ha xấu hổ, "Nhan công tử, tôi chỉ nói chơi với ngài thôi, sao ngài lại tin thật vậy? cái này không phải muốn giết chết người ta chứ..."
Đầu dây bên kia yên lặng nghe câu nói bị nhào nặn của cô, không lên tiếng, chờ khi cô dừng lại, mới thản nhiên nói nhỏ, "Lâm Cẩm Sắt, tôi là nghiêm túc ."
Trái tim Lâm Cẩm Sắt nghe câu nói đó hơi co rút lại.
Hít một hơi thật sâu, cô điều chỉnh sắc mặt của mình, nói, "Đường Lưu Nhan, tôi cũng nghiêm túc, tiền của ngài không phải thứ tôi muốn." Nói xong trong lòng cô hơi hơi phiền muộn và tiếc nuối.
Nhiều tiền như vậy mà... Cô cũng không phải là người thanh cao đến mức "Coi tiền tài như cặn bã", chỉ là cô hiểu rất rõ, trên đời này thật sự không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống, bất cứ có được cái gì đó cũng chính là sự trao đổi công bằng.
Số tiền lớn như vậy, không khéo bán cô đi cũng chưa được một nửa của nó;
Đường Lưu Nhan ở đầu điện thoại bên kia cười nhẹ, "Sao? Vậy em nói xem, rốt cục em muốn gì nào?" Hắn nhẹ nhàng bâng quơ không chút kinh ngạc, thậm chí không hỏi tại sao cô không cần đến số tiền lớn này, chỉ là hắn bỏ qua cơ hội để cô từ chối.
Nhận thức này lại khiến Lâm Cẩm Sắt nổi giận.
Có đôi khi cô thật sự rất muốn bóp chết con hồ ly này...
Đem cô đùa giỡn vòng quanh, rất thú vị sao?
Bình tĩnh bình tĩnh.
Nhắm mắt lại, nén giận.
Cô bây giờ không có bản lĩnh chiến đấu với hắn.
Sau một lúc lâu, đến khi cô mở miệng, khẩu khí đã một phen trấn định cò kè mặc cả: "Nhan công tử cũng là người thông minh, quả nhiên biết được tâm sự của tôi... là như vậy, chuyện lần trước Tần gia nói, tôi thật sự đang rất lo lắng, cũng biết mình không có năng lực tiếp nhận bang phái gì cả...huống chi là viêm bang tổ chức lớn như vậy, cho nên tôi hy vọng ngài có thể giúp tôi."
Cô dừng lại một chút, chậm rãi nói, "Đó cũng chính là nguyên nhân tôi muốn kết hôn với ngài."
Quyền thế, tiền tài ai mà không muốn? Cô chưa bao giờ nghĩ tới phải che giấu dục vọng của chính mình, có cơ đưa cô lại cái đỉnh ban đầu kia vậy cô tất nhiên sẽ không bỏ qua .
Nếu muốn lớn mạnh, nếu không muốn bị người đời khinh thường bản thân phải biết cách tranh thủ, biết cách hi sinh chính mình
Ví như hôn nhân.
Cô tâm tình buồn bã nghĩ, bên kia đầu điện thoại trầm mặc một lúc rồi đáp lại.
Đường Lưu Nhan cười như đang vô cùng vui vẻ .
"Lâm Cẩm Sắt, tôi sẽ không kết hôn với em, nhưng mà, việc của em, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ..."
Tiếng điện thoại bị ngắt tút tút truyền tới, Lâm Cẩm Sắt khe khẽ thở dài.
Biết được câu trả lời của Đường Lưu Nhan, tâm trạng của cô không biết là thoải mái hay nặng nề nữa...
Chỉ là cảm thấy có vài thứ đang chầm chậm thay đổi.
Khách sạn (P1)
Vài ngày sau, thời tiết ngày càng lạnh hơn, buổi sáng khi Lâm Cẩm Sắt thức dậy, nhận được điện thoại của Ngô Ưu, nói muốn cùng cô đi dạo phố, hạn cho cô nửa giờ chuẩn bị sau đó cô nàng sẽ ở dưới lầu "Thúy sắc dục lưu" chờ cô.
Vì thế vừa cúp điện thoại, cô đã vội vàng tiến vào phòng tắm rửa mặt, sau đó cởi bộ áo ngủ hở chân đỏ thẫm ra để tìm bộ đồ thích hợp. Tuy rằng Đường Lưu Nhan đã sớm sai người đem những bộ sưu tập thời trang thu đông mới nhất củaParisnước Pháp đến cho cô nhưng cô tìm tới tìm lui cũng không tìm được quần áo thích hợp.
Cả tủ quần áo đều là những bộ đồ màu ấm cắt mau theo kiểu dáng ngọt ngào, không phải loại mà cô thích ...mưa dần thấm đất chịu ảnh hưởng của Ngô Ưu, trừ những bộ quần áo công sở, ngày thường cô chỉ thích mặc quần áo thiết kế tao nhã màu sắc thanh nhàn.
Điều đó khiến cô trở thành điểm hội tụ của sự mạnh mẽ và sắc sảo, đồng thời, cũng làm cho cô có vẻ tự tin hơn.
Như vậy mới thích hợp với cô.
Nhưng qua tủ quần áo này thật ra có thể nhìn ra sự yêu chiều phụ nữ của Đường Lưu Nhan.
Lâm Cẩm Sắt lắc đầu thở dài.
Suy cho cùng hắn là người thông minh cả đời nhưng lại hồ đồ trong chốc lát, chỉ nói từ những bộ quần áo kia cô có thể nhìn ra thật giả trong lời nói lúc trước của hắn, chưa cần nói đến những thứ khác ...
Tìm cả buổi vẫn không vừa ý được, đang định đóng tủ quần áo lại, dư quang khóe mắt của cô khẽ liếc không ngờ lại nhìn thấy một chiếc áo khoác ngoài màu kem treo ở vị trí sáng sủa nhất trong tủ, tâm trí khẽ chuyển động, hai tay cô kéo xuống, phấn khởi ngắm nhìn.
Mác còn chưa bóc. Sờ lên mặt vải màu kem kia cảm xúc thật không tệ, cổ áo dựng thẳng lên, dường vải cắt may tao nhã,


Polaroid