XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Hà Nại

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341565

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1565 lượt.

ra một bóng ma thật dài, cô như trước cảm thấy mệt mỏi, chậm rãi dừng bước đi.
Quay đầu, Đường Lưu Nhan dựa vào cửa xe, vẻ mặt dày dạn thản nhiên nhìn cô.
Thật sự là một người đàn ông anh tuấn dễ nhìn. Hốc mắt rất sâu, đồng tử thâm trầm không đáy, càng phát ra có ánh sáng như có vì sao trong mắt.
"Còn chuyện gì sao?" Lâm Cẩm Sắt đứng ngược ánh trăng nhìn hắn, thấp giọng hỏi, hô hấp vẫn là có chút dồn dập .
Cô thừa nhận, cô sợ người đàn ông này. Đường Lưu Nhan.
Người đàn ông kia mở miệng,giọng nói mềm nhẹ, làm người ta mê muội,
"Tôi hối hận ." Khóe miệng của hắn hình như có ý cười, hơi hơi nhếch lên.
Lâm Cẩm Sắt sợ run trong chốc lát, trên mặt nhanh chóng xẹt qua một tia tức giận, ngẩng mặt lên khôi phục nụ cười hoàn mĩ như trước, "Đường thiếu gia, ngài và tôi đều là người thông minh. Ngài thích loại đàn bà nào có loại ấy, làm gì phải chấp nhất như thế?"
"Tôi thích em."
Lâm Cẩm Sắt nghe câu nói đó liền sửng sốt ...
Tôi thích em.
Trong lòng không hiểu tại sao lại hoảng hốt, cô dường như nóng giận, mặt đỏ lên, xoay người bước nhanh tới cửa nhà, đi vào trong, đóng cửa lại.
Ban đêm không có sao, ánh trăng sáng ngời thần kỳ.
Đường Lưu Nhan châm một điếu thuốc, nhìn thân ảnh yểu điệu lả lướt kia đi vào trong, đã khuất, không nhìn được hình dáng.
Đột nhiên hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp cô. Cô cúi đầu, mái tóc dài sóng sánh buông xuống dưới, che khuất nửa bên mặt, rõ ràng là mỉm cười nói chuyện cùng hắn, lại làm cho người ta cảm thấy bi thương thấu xương.
Thật lâu sau.
Hắn bóp điếu thuốc vừa châm lên, tùy tay vứt bỏ, xoay người đi vào bên trong xe.
Màu đen trên đường trong bóng đêm chạy đi thật nhanh.






Chỉ có tớ, vĩnh viễn không tổn thương cậu
Sau khi Lâm Cẩm Sắt đóng cửa lại, phát hiện trong phòng một mảnh yên tĩnh, tối như mực không bật đèn.
Tiểu Ưu chưa về sao? Có phải tiểu mỹ nhân này lại thông đồng với người nào đó làm nên tình một đêm xuân rồi?
Hơi nhíu mày, cô ở nơi huyền quan cởi áo khoác, thay dép lê thoải mái đi vào phòng khách, đang định bật đèn, lại bị một ánh lửa lúc sáng lúc tối trên sô pha tối đen làm cho hoảng sợ. Ổn định tâm thần bật đèn phòng khách lên, tình cảnh trước mắt làm cô ngẩn ra, nhíu mày thật chặt rồi bước nhanh đến đó.
Tay giằng lấy điếu thuốc trong tay nữ tử, bóp mạnh, quăng vào thùng rác, đốm lửa căm tức trong đồng tử, ngực dồn dập phập phồng cho thấy cô rất tức giận, "Cậu đã đồng ý với tớ không hút thuốc lá !" Mặt cô đỏ lên, phẫn nộ lên án.
Lâm Cẩm Sắt vừa nghe cười ha ha, hai mắt cong cong mày nhướng lên, trong mắt mười phần hồ ly, cũng cố không để cho đau tai hơn, "Yên tâm, người ta đã sớm từ trên giường Đường công tử lăn xuống đến đây, sau này đường ai nấy đi, không ai liên quan tới ai."
Ngô Ưu sửng sốt, " Đường thiếu gia kia cũng dám thả yêu tinh ra sao?"
Lâm Cẩm Sắt mất hứng , miệng cong lên tức giận trả lời, "Cái gì yêu tinh? Đó là giao dịch thôi mà? Hắn không muốn cũng phải buông, cùng lắm thì tớ lấy cớ buộc tội khởi tố hắn."
Ngô Ưu không khỏi bật cười, Lâm Cẩm Sắt này, có thể đôi mắt yếu đến nỗi không nhìn được thứ gì, bên ngoài rõ ràng là tinh anh ở vị trí cao nhất của thế giới luật pháp, thế mà sao khi về nhà trí tuệ lại như đứa ngốc.
Đường Lưu Nhan là ai chứ? Nói không chừng ngay cả quan toà đều phải bán mặt mũi cho hắn.
"Lần này cho dù thế nào cậu cũng phải nghe tớ về sau đừng cùng Đường Lưu Nhan kia quan hệ gì, chúng ta không thể động vào hắn." Ngô Ưu thở dài, ngón tay thon dài sơn đỏ tươi khẽ vuốt qua mặt Lâm Cẩm Sắt, dường như có chút thương tiếc.
"Ừ, biết rồi, Tiểu Ưu, tớ mệt chết rồi, đi ngủ trước." Nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ như cơn thủy triều càn quét tới nơi, cô đứng lên, ngáp một cái rồi đi lên lầu.
Hôm nay trải qua nhiều chuyện lắm rồi, tối hôm qua lại bị Đường Lưu Nhan ép buộc một đêm, hiện tại cô giống như đánh tràng ác chiến, quyết hy sinh đất nước cho một giấc ngủ yên ổn.
Đêm nay, Lâm Cẩm Sắt nằm mơ. Trong mơ có một người đàn ông không thấy rõ mặt, tựa hồ đi tới chỗ cô, lại tựa hồ đi xa khỏi cô, còn cô bị xiềng xích thô kệch khóa tại chỗ đó, một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt muốn nướng cô, nóng, nóng quá! Cô muốn nhìn mặt người đàn ông kia, liền phát hiện thân ảnh đó đã biến mất, từ bên tai cô vang lên giọng nói rất hần, quỷ dị , phẫn nộ , tràn ngập hận ý ...
"Lâm Cẩm Sắt, tôi vĩnh không tha thứ cho cô...!"
Từ trong mơ giật mình tỉnh giấc, Lâm Cẩm Sắt phát hiện cả người mình chỉ có mồ hôi, há miệng rất to, nhưng một chữ cũng nói không nên lời.
Trong không khí tràn ngập hương vị tử tiêu độc thủy, trước mắt tất cả đều là màu trắng, làm cho cô lo sợ không yên.
Nơi này là ...
Đúng lúc này có người đẩy cửa vào, chỉ thấy Ngô Ưu bưng một chén canh nóng còn nghi ngút khói đi đến, thấy cô đã tỉnh trên mặt đầu tiên xẹt qua một đạo kinh hỉ, nhưng rất nhanh khóe miệng trầm xuống, trong lời nói cũng chua ngoa, "Ngủ hai ngày hai đêm rốt cục cũng dậy rồi, phát sốt lại còn dám khóa cửa? ... Còn chút