Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342005

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2005 lượt.

suốt mười bảy năm! Cô nói đi, cô cần bao nhiêu chứng cứ mới chịu tin anh ta căn bản không phải nam thần mà chỉ là một kẻ tiểu nhân? Không sao, tôi sẽ giúp cô liệt kê từng cái từng cái một.”
Từng câu từng chữ đầy ác ý xé toạc tất cả các vết thương đã đóng vảy bên ngoài của cô.
Tần Chân hoảng loạn, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn Trình Lục Dương: “Anh câm miệng! Không được nói! Tất cả đều là bịa đặt!”
“Miệng ở trên người tôi, cô bảo không được nói thì không được nói? Tần Chân, tôi là vì tốt cho cô, giúp cô sớm nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta, nếu cô không chấp nhận sự thật thì sẽ luôn sống như vậy, vĩnh viễn không thoát khỏi bóng ma của Mạnh Đường! Cô thấy rõ ràng anh ta là kẻ dối trá cỡ nào, lợi dụng tình cảm của cô để thu được cảm giác thỏa mãn cho anh ta, anh ta căn bản là không quan tâm —”
Tần Chân không muốn nghe tiếp một chữ nào nữa, hận không thể tát một cái, làm cho người tự cho là đúng này ngậm miệng lại.
Trình Lục Dương vẫn đang lải nhải, cô dứt khoát nhấc tay anh ta đưa lên miệng cắn.
Siiii – Trình Lục Dương hít sâu một hơi, bị đau nên đẩy cô ra. Mà Tần Chân thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, bất cẩn giẫm lên chậu hoa phía sau, vô cùng chật vật ngã vào trong đống hoa cỏ kia.
Trình Lục Dương không nghĩ là mình sẽ đẩy ngã cô nên vội tiến lên đỡ, nào ngờ Tần Chân ngã ở trong đống hoa cỏ bỗng không phản ứng gì.
Đúng lúc trong lòng anh cũng hơi khựng lại thì anh thấy cô gái kia nằm trên mặt đất khóc không thành tiếng.
Thật sự là kiểu khóc không ra tiếng, chỉ nằm sấp trên mặt đất mà khóc, tấm lưng mảnh khảnh gầy yếu run run rẩy rẩy cứ như cả thế giới đều vứt bỏ cô.
Trình Lục Dương ngừng bước chân lại, tay vươn ra giữa chừng cũng khó di chuyển thêm nửa tấc.
Anh đã thấy rất nhiều dáng vẻ của Tần Chân, hoặc khả năng kiềm chế siêu mạnh để ứng phó với loại người vạch lá tìm sâu như anh, hoặc cố nén sự khó chịu trong lòng để nở nụ cười với những khách hàng có hành vi quá đáng trong lúc mua nhà, hoặc không thể nhịn nổi nữa mà vùng lên, nói những lời ác độc, hoặc vì một cái điện thoại di động mà liều mạng với kẻ cướp đang cầm dao.
Nhưng chưa bao giờ như lúc này, cô của hiện tại bất lực, yếu ớt đến mức dường như sức nặng của một câu nói cũng có thể dễ dàng đè sập cô.
Cô khóc như thế một lúc lâu, cuối cùng nghèn nghẹn nói nhỏ: “Sao anh cứ phải vạch trần tôi…”
“Tôi là vì muốn tốt cho cô.” Anh rốt cục cũng nhẹ giọng nói.
“Anh cho tôi là kẻ ngốc, có phải không? Tôi không có năng lực phán đoán, đầu óc mê muội, tôi ngu xuẩn đến mức cả thế giới đều biết anh ấy cố tình lằng lằng với tôi nhưng chỉ có một mình tôi trầm mê trong đó, không thể thoát khỏi…” Cô khóc đến thở không ra hơi: “Anh chỉ biết nói anh ấy tự cho là đúng, thực ra thì người tự cho là đúng chính là anh!”
Nếu như anh không vạch trần tôi, thì ký ức về mối tình đầu trong lòng tôi mãi mãi đẹp nhất.
Nhưng anh cứ vạch trần khía cạnh xấu xa nhất, yếu đuối nhất của người ta ra.
Tần Chân khóc mệt, cũng không để ý đất cát bẩn thỉu bao nhiêu mà đờ đẫn vùi đầu vào đó, như muốn ngạt chết bên trong.
Trình Lục Dương giật mình, vội tiến lên kéo cô nhưng bị cô tùy hứng hất ra: “Cút! Anh cút đi cho tôi!”
Anh hiếm khi không so đo với cô, chỉ dùng sức lôi cánh tay cô, kéo cô lên. Dù sao đàn ông cũng khỏe hơn nhiều, Tần Chân nhanh chóng bị anh kéo đứng dậy, đành phải ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.
Trong lúc vùng vẫy, nghe Trình Lục Dương bị đau kêu một tiếng, lúc này Tần Chân mới dừng tay, phát hiện mình đã vô ý đánh vào cánh tay phải vừa mới tháo bột của anh.
Nhưng dù là vậy, Trình Lục Dương vẫn dùng tay trái nắm lấy tay cô, bình tĩnh nhìn cô.
Thật tức cười, mặt lấm lem bùn đất và nước mắt, cả người bẩn thỉu, nói cô là người nhặt ve chai cũng đã sỉ nhục người nhặt ve chai.
Anh rất thích sạch sẽ, chưa bao giờ muốn đụng vào bất cứ thứ gì dơ bẩn, lẽ ra anh phải vô cùng ghét bỏ mà buông tay cô, sau đó thì quát tháo đuổi cô ra khỏi nhà…Nhưng anh lại không làm vậy.
Lần này là một lần hiếm có Tần Chân để lộ bản tính chân thật nhất của mình trước mặt anh, không đeo mặt nạ giả dối, không nói những lời nhẫn nhịn dối lòng, cô nhếch nhác và buồn cười, nhưng vô cùng chân thật.
Suốt nhiều năm như vậy, Trình Lục Dương rất hiếm gặp được người đối xử với anh hoàn toàn thẳng thắn, Phương Khải xem như là một người đặc biệt. Nhưng vào thời khắc này, cô gái thích nhất là nhẫn nhịn chịu đựng, làm bộ làm tịch này lại tháo xuống lớp phòng bị, phơi bày bộ mặt chân thật nhất ra trước mặt anh.
Khi cô khóc đến đớn đau như vậy, nhưng lại dừng lại chỉ vì một tiếng kêu đau của anh, trong mắt chợt thoáng qua lo lắng và áy náy — những điều này là do anh nhạy cảm nắm bắt được.
Anh cảm thấy mình bỗng không thể nói nổi ra những lời ác độc nữa.
Giằng co như vậy một lát, anh kéo Tần Chân đi về vào phòng khách. Tần Chân như đã phản kháng mệt rồi, để mặc anh kéo cô ấn xuống ghế sofa.
Chỉ chốc lát sau, anh cầm một bộ quần áo sạch sẽ và một cái khăn tắm quay lại, nghiêm giọng ra lệnh: “Đi tắm.”
Tần Chân n


Old school Swatch Watches