
Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.
c Dương ngừng lại: “Cũng đúng, cậu thì có gì đáng để lợi dụng? Tiền lương thì không cao, mặt mũi bình thường, chiều cao cũng chỉ hơn người ngồi xe lăn một chút, ngoài căn nhà mua ở Tam Hoàn nơi hang cùng ngõ hẻm ra thì cô ta coi trọng cậu cái gì chứ?” Anh rất nhanh đã cho ra kết luận: “Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.”
“…” Phương Khải muốn khóc, tổng giám đốc ngài có thể đừng đả thương người ngay trước mặt tôi không? Mà ngay trước mặt tôi cũng được, nhưng ngài phải thông báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tâm lý chứ!
Anh đột nhiên cảm thấy, thật ra thì để cho Lý Mật kéo tổng giám đốc đại nhân nhà anh tới một vùng ngoại thành nào đó rồi trước – hiếp – sau – giết quả thực là quá hời cho tổng giám đốc rồi! Bởi vì trong suốt quá trình cưỡng – hiếp đó, tổng giám đốc đại nhân chắc chắn sẽ không ngừng công kích cá nhân cực kỳ bi thảm với Lý Mật, vậy thì người chịu thiệt vốn không phải là anh, có được không? Được không?
Lúc Trình Lục Dương xuống xe, “tốt bụng” dặn dò Phương Khải một câu: “Chú ý bảo vệ tốt bản thân, đừng có mất đầu óc, bị người ta ăn còn giúp người ta kiếm tiền.”
Một câu danh ngôn quen thuộc bình thường bị anh sửa lại vài chữ, Phương Khải lập tức kinh hãi.
Sao lại có cảm giác như sắp xông vào đầm rồng hang hổ gặp bà Tiểu Thiến (*) đây? Cứ như Tần Chân là một lão yêu quái chuyên đi hút tinh khí của con người vậy.
[(*) Tiểu Thiến: Nhân vật trong phim ma ‘Thiến nữ u hồn’ của TQ'>
Phương Khải nhớ lại một chút, lúc gặp Tần Chân hai lần trước, tuy rằng cô ấy mặc trang phục công sở, nhưng trông chỉ khoảng hai lăm hai sáu, cho dù không phải là đại mỹ nữ, nhưng cũng tuyệt đối có vài phần nhan sắc.
Sau đó bởi vì tâm trạng không được tốt, lúc Trình Lục Dương gọi món thì quả quyết nói một câu: “Nhà hàng các người có món nào đặc sắc đem mỗi loại một suất đến chỗ tôi!”
Đối phương bị anh làm cho kích động: “Xin lỗi, ngài vừa mới nói gì? Xin ngài lặp lại lần nữa được không?”
“Đổi người có lỗ tai tốt tới nghe điện thoại!” Trình Lục Dương ngạo mạn quát đối phương.
“……….”
Một tiếng đồng hồ sau, toàn bộ mười hai món ăn đặc sắc được đưa đến.
Sau khi thanh toán, Trình Lục Dương thoải mái hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn một bàn đồ ăn đặc sắc kia thì anh chợt nhận ra một vấn đề hóc búa — anh đã quên dặn đối phương không bỏ ớt rồi! Cho nên trong mười hai món ăn đặc sắc này, đâu là món bình thường, đâu là món cay, anh hoàn toàn không có chút manh mối nào.
Đối với người bị mù màu xanh đỏ lại không ăn được tí cay nào, thì làm sao giải quyết được vấn đề khi không phân biệt được màu của trái ớt đây?
Nếm thử? Nếu lỡ ăn phải ớt thì uống ngay hai chai nước? Sau khi uống thì lại tiếp tục nếm thử?
Trình Lục Dương rất tức giận mà quăng đũa, rồi cầm di động đi ra ngoài tìm Phương Khải.
… Tại sao lại tìm Phương Khải? Ha ha ha, bạn cho rằng tổng giám đốc Trình sẽ thừa nhận là ngoại trừ người trợ lý này ra, trên thế giới này anh không biết vác mặt đi tìm ai giúp anh phân ra thức ăn là cay hay không cay?
Bị mù màu xanh đỏ thì không thể lái xe nên Trình Lục Dương vẫy một chiếc taxi trống, rồi nhanh chóng nói tên của quán lẩu, kết quả là lúc xe đi được nửa đường thì có người vẫy.
Xe taxi rất phổ biến ở các thành phố lớn, chuyện ghép xe cũng rất bình thường, nhưng khi cô gái trang điểm đậm kia vừa mở cửa xe thì Trình Lục Dương mặt không đổi sắc đóng cửa xe lại, nói với người tài xế đang giật mình kia: “Xin lỗi, tôi không chấp nhận ghép xe”.
Tài xế khó xử: “Cái gì vậy chứ, anh xem tôi cũng muốn làm ăn mà?”
Trình Lục Dương không nói hai lời, móc một trăm tệ ra, tài xế liền sảng khoái nhận lấy, rồi đạp xuống chân ga, vui vẻ đưa vị đại gia này đi ăn lẩu.
—–
Trong quán lẩu khói bay nghi ngút, Tần Chân và Phương Khải ngồi đối diện nhau ở một góc trong sảnh lớn, ăn rất vui vẻ.
Tần Chân tốt tính, chỉ cần không phải gặp khách hàng và cấp trên là có thể tám chuyện linh tinh mà không kiêng nể gì, Phương Khải mặc dù hơi hướng nội, nhưng dưới sự lôi kéo của Tần Chân cũng rất nhanh thả lỏng, hai người vừa ăn vừa tán gẫu, nói rất nồng nhiệt.
Tần Chân nói: “May mà có trợ lý Phương giúp tôi giữ lại hơn ba vạn tệ, nếu không có cuộc gọi của anh, tôi còn thật ngu ngốc tự bỏ tiền túi ra mà bồi thường.”
Phương Khải ngượng ngùng nói: “Đâu có đâu có, tiện tay mà thôi, sao có thể nhìn cô chịu thiệt chứ? Vốn dĩ cũng không nên để cô bỏ số tiền này, tôi cũng chỉ —” Vốn định nói anh cũng chỉ nghe theo lệnh của tổng giám đốc mà gọi điện thoại cho cô thôi, nhưng lời đến bên miệng lại dừng lại, đổi thành “tôi cũng chỉ lo lắng cô không biết rõ tình hình mà bị trường dạy lái xe lừa.”
Tần Chân cười cởi mở “Trợ lý Phương tốt bụng, không giống như tổng giám đốc bụng dạ thâm hiểm của các anh, lúc đó tôi muốn chia tiền ra để trả góp định kỳ, cứ nghĩ anh ta là người có tiền nên chắc chắn sẽ không so đo với tôi về vấn đề thời gian, kết quả là anh ta không thèm để ý tới tôi mà quay lưng bước đi luôn, cứ như nói thêm với tôi một câu thì sẽ làm