XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341471

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1471 lượt.

ày gọi điện thoại tới, cô vừa bước xuống tầng thì đối phương đã đưa tới một suất ‘thịt hai lần chín’, một suất ‘cơm rang trứng’.
Cơm rang thịt hai lần chín có giá hai mươi tệ một suất, còn một suất thịt hai lần chín và một suất cơm rang trứng là ba mươi bảy tệ, vì chuyện này mà Tần Chân tranh cãi với anh nhân viên giao hàng.
Người giao hàng thì cứ kiên quyết chối: “Cô à, tôi mặc kệ nó bao nhiêu tiền, tôi chỉ là một nhân viên giao hàng mà thôi, nếu cô không chịu trả tiền thì tiền này tôi phải tự móc tiền túi ra mà trả đó, cô gọi món như thế nào thì ông chủ của chúng tôi làm theo như vậy, bây giờ cô nói gì với tôi cũng vô dụng, nếu cô không chịu trả tiền thì tôi sẽ không đi đâu hết, cô xem làm sao coi cho được thì làm!”
Kết quả khi Trình Lục Dương đứng đợi ở giữa sảnh lớn thì nghe thấy một giọng nói rất đặc trưng, thậm chí còn có mấy phần quen thuộc.
“Anh định làm gì? Chụp ảnh tôi lại để đăng lên blog hả? Anh có biết cái gì gọi là quyền chân dung hay không? Có giỏi thì anh cứ đăng đi, đăng đi rồi đợi tòa án gửi thư tới, tôi kiện anh tội xâm phạm quyền chân dung, quyền danh dự, anh còn phỉ báng tôi nữa!”
Một giọng nam khác giọng vừa rồi cười lạnh nói:
“Ha ha, thật muốn nhổ cứt chó lên cái mặt của cô quá, cái gì mà quyền danh dự? Chị hai à, phiền cô, không biết luật thì đừng có cố mà sĩ diện, cái loại người chỉ vì mười mấy tệ mà đi ức hiếp người dân lao động như cô, tôi nhất định sẽ cho mọi người trên toàn thế giới này đều thấy được cái bản mặt đáng ghê tởm của cô!”
“Anh nói chuyện tôn trọng chút đi, cái gì mà bản mặt đáng ghê tởm? Tôi hỏi anh, các anh đi gạt người như vậy bao lâu rồi? Làm ăn mà làm như vậy sao? Cũng không sợ khách hàng tới một lần thì không dám tới lần thứ hai nữa!”
“Thôi đi, loại gái già như cô đã từng đây tuổi rồi mà còn tính toán so đo, ai mà dám trông mong cô ghé lần thứ hai chứ? Tiết kiệm tiền của cô để dành lên mạng bách hợp (*) tìm bạn đời chẳng phải là tốt hơn sao?”
[(*) mạng bách hợp là trang mạng phục vụ tình yêu và hôn nhân, gia đình lớn nhất của Trung Quốc'>
Anh nhân viên giao hàng tức điên rồi, vừa cười lạnh vừa khiêu khích:
“Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch như bà già của cô, khẳng định là vẫn còn độc thân, tôi nói không sai chứ? Đăng ảnh lên blog giúp cô quảng cáo cho mọi người trên toàn thế giới, không chừng còn có người bụng đói ăn quàng mà thích cô đó.”
Năng lực chiến đấu toàn thân của Tần Chân lúc này cũng bị kích phát ra rồi:
“Mọi người trên toàn thế giới? Ồ, ngài đây đúng là người nổi tiếng, chỉ một cái blog mà mọi người trên toàn thế giới đều giúp ngài phát tán, tôi quả thật rất sùng bái ngài nha!”
Trước giờ cô luôn miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại đang trong tình trạng không chịu thua, cuối cùng hung hăng nói:
“Tôi cho anh biết, Tần Chân tôi sống hai mươi sáu năm, thật không biết bốn chữ ‘bị người bắt nạt’ viết như thế nào! Mười mấy tệ tuy không đáng là gì, nhưng cái loại hành vi không biết xấu hổ mà đi lừa gạt khách hàng này, rõ ràng là lừa đảo! Còn cái miệng thúi của anh, cơm rang này tự anh giữ lại đi, xem xem có thể giúp anh khỏi phải phun ra mấy lời thô tục hay không, muốn lừa gạt tôi hả? Đừng có mơ!”
Tần Chân?
Trong sảnh lớn, Trình Lục Dương trầm ngâm một lát, chợt nhớ ra người này … không phải là cô đầu gấu tông vào xe mình hai ngày trước mà khiến thợ sửa chữa xe trong cửa hàng 4S (*) cũng không biết nên sửa như thế nào sao?
[(*)cửa hàng 4S: hình thức kinh doanh ô tô đặc biệt lấy bốn loại dịch vụ hợp nhất làm nòng cốt, bao gồm: bán xe (Sale), thay thế phụ tùng (Sparepart), phục vụ sau khi bán (Service), phản hồi thông tin (Survey), gọi tắt là 4S'>
Có chút thú vị đây.
Đang lúc mọi người vây xem rất náo nhiệt thì phía ngoài bỗng có một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi trang điểm đậm vạch đám đông ra mà tiến vào:
“Tần Chân! Bà đây tìm cô cả buổi, mẹ kiếp, cô còn ở đây gây lộn với nhân viên giao hàng?”
Tần Chân đang đỏ mặt tía tai, khí thế mười phần bỗng giật mình, giống như bong bóng xì hơi:
“Chủ…..chủ nhiệm Lưu?”
“Khách hàng kia đã đợi cô ở đường Nhị Hoàn cả nửa tiếng rồi, không phải buổi sáng tôi đã dặn cô rồi sao? Mười hai rưỡi! Đúng mười hai rưỡi người ta ở vườn hoa Xuân Thiên đợi xem nhà, ai ngờ cô quên sạch lời dặn của tôi, còn ở đây cãi lộn vớ vẩn với người ta!”
Lưu Trân Châu giận đến mặt mũi đỏ bừng:
“Mau bắt xe qua đó ngay lập tức cho tôi! Người ta gọi điện tới mắng chúng ta không giữ chữ tín, cho anh ta leo cây đây! Tôi cho cô biết, tiền taxi này là cô tự trả chứ công ty không giải quyết!”
Tần Chân đen mặt, vội vội vàng vàng chạy ra đường tìm một chiếc taxi trống thì bị anh nhân viên giao hàng kéo lại:
“Ê ê, định chạy hả? Cô còn chưa trả tiền đâu, ba mươi bảy tệ, một xu cũng không được thiếu!”
Anh ta vừa nói vừa quơ quơ mấy đồng tiền lúc nãy thu được của Tần Chân lên không trung, Tần Chân nghiến răng nghiến lợi giơ tay giật phắt lại:
“Ba mươi bảy tệ? Tôi cho anh biết, một xu cũng không có!”
Cô hất tay anh ta ra, rồi chui tọt vào một chiếc taxi bên đường, đóng cửa lại,