
Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341472
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1472 lượt.
đồng thời hướng về phía người ở bên ngoài nở một nụ cười ngọt ngào:
“Tạm biệt ngài nha, lần sau nhớ là đừng có đi lừa đảo khách hàng, phải xem khách hàng là thượng đế, chứ ngài cứ như vậy thì sẽ bị xuống địa ngục đó!”
Anh ta sửng sốt hồi lâu rồi quay sang nhìn Lưu Trân Châu, hùng hồn nói:
“Bà là cấp trên của cô ta phải không? Nhân viên của bà ăn quịt tiền cơm, phiền bà thanh toán cho cô ta!”
Lưu Trân Châu trước nay đã từng gặp qua vô số người, bà nhìn anh ta cao thấp đánh giá mấy lần:
“Nội bát, thể nhược, mặt vàng, thận hư, tôi nói này chàng trai, hiện nay tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, nam ít nhưng nữ thì đầy ra đấy, cậu cần gì phải nghĩ quẩn mà gấp gáp đi tranh đối tượng với các cô gái độc thân? Hay là vầy, cậu nói tên blog của cậu cho tôi biết, rồi lát nữa cậu đăng ảnh của nhân viên chúng tôi, tôi cũng đăng một cái, thuận tiện giúp cậu tìm đối tượng, tuyên bố tin tức xuất quỹ (*) đáng mừng này.”
[(*) xuất quỹ: bình thường có người không muốn biểu đạt khuynh hướng tình dục của bản thân mình, đến khi muốn công khai hoặc thừa nhận thì được gọi là xuất quỹ'>
Anh nhân viên giao hàng biến đổi sắc mặt, nghe tiếng nói chuyện của những người xung quanh thì bỗng nhiên hiểu ra, tức thì giậm chân:
“Mẹ nó, bữa nay coi như ông mày xui xẻo! Gặp phải hai con đàn bà điên!”
Sau khi người trong cuộc rời đi, đám đông ở xung quanh cũng dần dần giải tán.
Đại biểu Trương quay lại, định tiễn Trình Lục Dương ra cửa, lại thấy anh đứng đó với nét mặt như cười như không, cứ như là còn chưa hết hứng thú.
“Tổng giám đốc Trình?”
Ông dè dặt gọi, lại thấy Trình Lục Dương thờ ơ quay đầu hỏi một câu:
“Hai người lúc nãy là ở công ty nào?”
“Là tập đoàn Âu Đình ở tầng mười một.”
“Âu Đình?”
Trình Lục Dương suy tư chốc lát, khi chắc chắn rằng trong trí óc không hề có thông tin nào về hai chữ này, sau đó dường như có chút suy nghĩ mà cười cười:
“Khó trách không hề có tiếng tăm, nhân viên như vậy, ông chủ của họ có biết không?”
Đại biểu Trương im lặng liếc nhìn anh chàng mặc Âu phục màu vỏ quýt này, hết sức trấn định cúi đầu … Tổng giám đốc Trình như vậy, nhân viên của ngài có biết không?
Âu phục màu vỏ quýt… Từ tầng ba mươi xuống tầng một, dọc đường cái màu này đã thu hút sự chú ý của vô số người, vậy mà vị tổng giám đốc Trình đây từ đầu tới cuối đều hết sức bình tĩnh, đôi mắt nhìn thẳng, khí phách mười phần, còn đại biểu Trương đi bên cạnh chỉ bị ảnh hưởng thôi mà đã sắp không bình tĩnh nổi nữa rồi này, có được không?
Năng lực chịu đựng tâm lý tốt như thế cùng với trình độ thưởng thức thời thượng đặc biệt như vậy… Hai người phụ nữ của Âu Đình kia hoàn toàn không đáng kể, còn thua kém nhiều lắm!
Lúc Phương Khải cầm tập tranh thời trang mới của quý đi về hướng phòng làm việc, không khí trong sảnh lớn lại bùng nổ.
“Ê, mau nhìn, trợ lý Phương lại mang một tập tranh tới tìm tổng giám đốc kìa!”
“Cô nói xem, lần này tổng giám đốc sẽ chọn màu gì?”
“Tôi cược tiền lương tăng ca tháng này là màu vỏ quýt! Tháng trước anh ấy chọn bộ Âu phục màu vỏ quýt, tháng này đã mặc tổng cộng ba lần, phá kỷ lục rồi!”
“Thật mù mắt rồi, màu sắc chóe thế mà cũng dám mặc ra ngoài… Nhưng mà làm sao bây giờ, vì sao tôi cảm thấy anh ấy thật quá ư là đẹp trai đây? Quả thực là đẹp trai tàn bạo kiêu ngạo điên cuồng!”
“Dạ không có không có.”
“Hay là…. quần áo không hợp?”
“Dạ không có không có.”
“Vậy bọn họ cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì?” Giọng Trình Lục Dương đã hơi mất vui: “Vấn đề ở chỗ nào?”
Phương Khải đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì đã nghe anh tự tin đưa ra đáp án: “Tôi thừa nhận bản thân đẹp trai rồi, nhưng mà cũng không cần nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt như vậy chứ? Với lại phụ nữ thì cũng thôi đi, tới đàn ông cũng như thế, chẳng lẽ họ không chịu động não một chút, cho dù có nhìn nhiều hơn nữa cũng không thể biến thành tôi mà?”
“…” Phương Khải bình tĩnh, cung kính đem lịch trình ngày hôm nay trong ipad cho anh xem. Đùa sao, ở vị trí này lâu như vậy mà không có năng lực tự kiềm chế siêu mạnh thì đã sớm không nhịn được mà phun bữa sáng chưa kịp tiêu hóa lên mặt tổng giám đốc nhà anh rồi, có được không?
Tuy rằng tổng giám đốc đại nhân quả thật rất đẹp trai, nhưng cũng không đẹp trai đến độ mà nam nữ đều nhìn lóa mắt, hai trăm phần trăm nguyên nhân khiến bọn họ quay đầu lại rõ ràng là bởi vì bộ đồ âu màu xanh nhạt bảnh chọe kia!
Mà mãi đến tối khi trở về nhà họ Trình ăn cơm, Trình Lục Dương rốt cục mới hiểu được sự thực người ta ngoái đầu nhìn anh không phải do anh đẹp trai.
Lúc ngồi ở trên xe Cadillac, anh nhận được điện thoại của Trình Húc Đông:
“Xe mới chạy có quen không?”
Đây là tác phong điển hình của Trình Húc Đông, sau khi biết xe anh bị đưa đi sửa chữa, liền không nói hai lời đem chiếc Cadillac mà mình còn chưa lái lần nào tới đây, bây giờ lại gọi tới ân cần thăm hỏi.
Trình Lục Dương lạnh lùng trả lời: “Tôi đâu phải tài xế, quen hay không quen làm sao tôi biết?” Dứt lời, a