pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Mị Tinh Nhân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341560

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1560 lượt.

Lương Bân lắc đầu một cái, “Không có, cho tới bây giờ đều không. Nếu như con không xuống núi, con nghĩ, nửa đời sau con nhất định sẽ sống không bằng chết.”
“Ai! Cái gọi là mệnh người, đều như vậy!” Sư phụ tự mình lẩm bẩm






Bụng truyền đến cảm giác đau đớn từng cơn giống như bị xé cắn, Lương Ý vuốt bụng đang chuẩn bị đi về phía phòng vệ sinh thì bỗng nhiên ngừng lại, đầu đầy mồ hôi lạnh, cô đột nhiên ngã trên mặt đất, giờ phút này, con mắt cô mở to, hai hàng lông mày khóa chặt, bộ mặt đau đớn. Khi cảm giác bụng cắn xé càng ngày càng mãnh liệt thì cô đã đau đến không có hơi sức chống đỡ lấy mình rồi ngồi ở trên đất. Rất nhanh, cuối cùng cô cũng không chịu đựng được đau đớn, ngã xuống đất ngất đi.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô hơi khôi phục chút ý thức, cảm thấy bên tai rộn ràng ầm ĩ, náo loạn vô cùng, cô khó chịu nên muốn giơ tay lên, che lại lỗ tai của mình, tránh để tạp âm lọt vào tai, vậy mà, khi cô cố gắng nâng cánh tay của mình lên thì lại phát hiện mình hoàn toàn vô lực không nhấc nổi tay. Giờ phút này toàn thân cô đều mềm nhũn, giống như thân thể hoàn toàn không chịu khống chế của bộ óc.
"Rốt cuộc cô ấy như thế nào?"
Tiếng hét phẫn nộ truyền đến lần nữa, xen lẫn tiếng bước chân lo lắng, Lương Ý nhận ra chủ nhân giọng nói kia, chính là Sở Du.
Giữa lúc mơ mơ màng màng, cô cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra, muốn nhìn xem thân thể anh đã khôi phục hay chưa. Từng tia sáng xâm lấn vào hai tròng mắt của cô, cô nheo thành một đường may, trong lúc mơ mơ hồ hồ cô hình như thấy được Sở Du đang thịnh nộ đứng ở trước mặt mình, tức giận lớn tiếng rống giận với Đại sư Cố đang đứng ở bên người mình kiểm tra thân thể cho mình, dáng vẻ tựa như muốn giết người, may mà quản gia ngăn anh hành động quá khích.
Đại sư Cố nhàn nhạt hồi đáp: "Đã không sao."
"Tại sao đột nhiên như vậy?" Hai mắt Sở Du vẫn nhìn chăm chú vào Lương Ý chẳng biết quay đầu lại lúc nào, lạnh lùng nhìn Đại sư Cố đứng ở bên người mình, trong con ngươi đều lo lắng. Đại sư Cố cười nhạt một tiếng: “Chẳng qua là tiểu thiếu gia cáu kỉnh mà thôi. Dù sao đã chừng mấy ngày cậu ấy không có được ăn thịt”. Ông ta có ngụ ý mà liếc nhìn Sở Du.
Sở Du không nói, lo lắng trong tròng mắt cũng tản đi.
“Còn có thể xảy ra chuyện giống như vậy hay không? Không phải ông nói đứa bé đã ngừng sinh trưởng sao? Đứa bé này, hôm nay không phải đã cắn nuốt cơ thể mẹ à?” Quản gia phỏng đoán hỏi
Nụ cười bên khóe môi Đại sư Cố trở nên ảm đạm, ông ta liếc bụng Lương Ý, “ Chí là cáu gắt mà thôi. Không cần lo lắng. Nó sẽ không thương hại tới thân thể thiếu phu nhân”.
Quản gia không nói, ảnh mắt nhìn chằm chằm Đại sư Cố có chút thâm trầm.
“Được rồi. Ông đừng nhìn tôi như vậy. “Đại sư Cố giống như không vui phất tay một cái, “Tôi còn có chuyện phải đi ra ngoài một lát.”
Dứt lời, ông ta đã nhấc bước chân, rời khỏi phòng
“A Quản, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến”
Sở Du trầm mặc đột nhiên mở miệng nói với quản gia.
“Thiếu gia! Cậu muốn theo dõi anh ta?”. Dù sao Sở Du cũng là người quản gia chăm sóc từ nhỏ, dĩ nhiên rõ ràng ông chợt nói lên nguyên nhân anh rời đi.
“Nhưng…”
Ông lo lắng Đại sư Cố lừa đảo.
“Sai người khác đi, ông cho là có thể tìm được ông ta sao?”
Sở Du liếc mắt thấy ngay băn khoăn và tính toán của quản gia, anh không chút do dự ngăn trở đề nghị quản gia sắp nói lên.
Quản gia trầm tư một chút, nhìn Lương Ý ngủ trên giường, lại nhìn bụng cô còn chua lộ rõ.
Đây là con của thiếu gia…
“Được rồi!” Ông thỏa hiệp, bởi vì ông lo lắng đứa bé trong bụng thiếu phu nhân có thể sẽ trở thành mục tiêu của Đại sư Cố, ông không phòng bị, mặc dù người này từng trợ giúp khi ông gặp nạn.
Sau khi được quản gia đồng ý, Sở Du nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Lương Ý, anh vươn tay, đầu ngón tay run rẩy chậm rai đặt lên bụng cô, như khẽ vuốt ve một cái như vuốt châu báu quý giá nhất thế giới này.
“Thiếu gia” Quản gia nhắc nhở gọi anh một tiếng.
“Tôi biết rồi.”
Sở Du đứng lên, xoay người lúc sắp rời đi, anh nghiêng đầu, lưu luyến đưa mắt nhìn Lương Ý thật kỹ, lúc này mới mang theo trần đầy không muốn xa rời rời đi.
Men theo hơi thở, Sở Du tìm được Đại sư Cố chính xác không có lầm trong hèm nhỏ đi lại giữa đêm khuya. Đại sư Cố bước cực kỳ nhẹ nhàng, thời gian thoáng cái trôi qua, bóng dáng của ông ta đã biến mất ở trong hẻm nhỏ tĩnh mịch.
Trong giây lát bóng dáng biến mất làm Sở Du không tự chủ nhíu chân mày, bởi vì hơi thở và bóng dáng Đại sư Cố đồng thời biến mất. Anh nghiêng đầu quan sát đèn đường trong hẻm nhỏ không có thu hẹp, vào lúc trầm tư nên làm như thế nào biết được Đại sư Cố đang ở đâu thì hơi thở của Đại sư Cố bỗng nhiên lại xuất hiện.
Anh lại men theo hơi thở đi về phía Đại sư Cố, Đại sư Cố mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu trắng, cái bóng nhất thời chiếu vào tầm mắt của anh. Đại sư Cố giữ vững tốc độ bước chân, Sở Du e sợ mất dấu lần nữa nên cố ý bước nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách giữa ông ta và mình còn một phần ba.
Đại sư