Tác giả: Mị Tinh Nhân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341572
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1572 lượt.
g hành động......
Ông ta tự mình lẩm bẩm, nhưng mà vẫn thôi, bây giờ nên đi tìm Lưu Na – Lưu tiểu thư trước. Ông ta xoay người lại, đi tới khúc quanh hành lang, chốc lát sau, ông ta đã đi tới cửa phòng Lưu Na.
Lối vào cánh mũi truyền tới mùi đặc biệt nồng đậm hơn so với gian phòng Lương Ý truyền lại ra, ông lại gần như có thể xác định, thứ kia là ở bên trong gian phòng. Ông ta gõ cửa, người ngoài cửa cẩn thận ứng tiếng nói: “Ai?”
“Kẻ hèn họ Cố. Cảm thấy gian phòng của Lưu tiểu thư hình như có điều khác thường, cố ý tới đây kiểm tra một chuyến.” Đại sư Cố ở ngoài cửa, cất giọng giải thích lý do vì sao mình xuất hiện tại ngoài cửa phòng cô ta.
Hồi lâu người bên trong cửa không có trả lời, Đại sư Cố cho là cô ta bởi vì chuyện Lương Ý sinh lòng chán ghét mình, cho nên không muốn để ý tới mình, thật sự cũng không quá để ý thái độ lạnh nhạt của Lưu Na đối với mình, ông ta nâng đầu ngón tay lên vung trên quả đấm cửa, khóa cửa đột nhiên tự động mở ra.
Ông ta chậm rãi bước vào gian phòng, chỉ thấy bên trong phòng cách đó không xa Lưu Na chính diện đối mặt với ông ta tức giận trợn trừng mắt nhìn ông ta, hết sức tức giận đối với hành động không hỏi tự tiến vào của ông ta, “Ông đang làm gì?” Cô ta trầm giọng chất vấn.
Mặc dù vô cùng căm hận người đàn ông trước mắt, nhưng bởi vì người này hình như biết một chút Bàng Môn Tả Đạo, Lưu Na.....
Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ mình và Lương Ý gặp nạn, chỉ có thể cẩn thận ứng phó.
“Hình như Lưu tiểu thư dẫn vài thứ ----- ‘không được tốt’ vào, vì an toàn của tòa nhà, tôi nghĩ, tôi cần thiết phải kiểm tra một lượt.” Nói xong, ông ta cũng không để ý tới phản ứng của Lưu Na, tuần tra ở bên trong phòng.
Lưu Na theo sát sau lưng ông ta, phẫn nộ quát: “Lúc tôi bị trói tới nơi này, các người đã tước toàn bộ đồ tôi mang theo rồi, còn lấy đâu ra thứ gì ‘không được tốt’ chứ.”
Lưu Na mới vừa nói xong, Đại sư Cố khăng khăng “Tuần tra” chung quanh gian phòng đột nhiên dừng bước, quay đầu, đối mặt với cô ta, ánh mắt lợi hại nhanh chóng quét một vòng ở trên người cô ta.
“Làm gì?!” Lưu Na hung dữ chất vấn, đối với hành động đột nhiên dừng bước của ông, cảm thấy bất mãn đến mức thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.
Đại sư Cố nghi ngờ ngắm nhìn cô ta, dùng ánh mắt quét vòng quanh gian phòng, đáy mắt ông ta chợt lóe lên thất vọng. Cuối cùng ông ta mím môi, giống như buông tha, xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng chặt khi ông ta rời đi, đó là hành động cố ý làm ra cho hả giận khi Lưu Na kháng nghị ông ta “quấy rầy”.
Ông ta lắc đầu bất đắc dĩ một cái, chuẩn bị trở về phòng dưới đất hoàn thành công việc tiếp theo của mình, trong giây lát, hình như ông ta nhớ ra cái gì đó, lại lộn trở lại phòng Lưu Na, rút tờ giấy ra, dính vào trong cửa phòng, ông ta đưa ngón trỏ tay phải ra, cắt nát, thấm máu tươi, nhanh chóng vẽ Đồ Đằng ở trên lá bùa bên ngoài phòng, lại nhỏ giọng niệm mấy câu, lá bùa lại chậm rãi chui vào trong cửa phòng, biến mất ở trong tầm mắt của ông ta.
Hôm sau
Tiểu Phương đang không yên lòng quét dọn vệ sinh thì kinh ngạc nhìn thấy lá cây vàng úa từ trên cây to bay xuống ở trên thảm cỏ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần, cho đến khi bả vai cô ta bị ai vỗ một cái, lúc này cô ta mới như tỉnh mộng, nhanh chóng quay về phía sau nhìn.
“Tiểu Phương, gần đây hình như cô có tâm sự nặng nề?” Người nói chuyện chính là người phụ nữ đi làm thêm giờ với cô ta.
Tiểu Phương chột dạ lắc đầu một cái, cười nhạt giải thích: “Có thể là gần đây ngủ không ngon.”
Phụ nữ nghe vậy, cười dịu dàng, “Là vậy à, nếu không cô mua thuốc gối đầu đi, nghe nói loại gối đó có lợi cho giấc ngủ.”
“A, vậy tan việc tôi sẽ đi xem thử.”
“Ừ.” Người phụ nữ mỉm cười với cô ta rồi quét lá cây trên đất, cô ta chợt dừng động tác lại, “Đúng rồi, trong biệt thự có một nữ giúp việc mới vừa dặn tôi, bảo cô đến hành lang lầu hai dọn dẹp bình hoa, nghe nói hơi dơ bẩn.”
Tiểu Phương sững sờ, “Không phải nói chúng ta không thể đi vào lầu hai sao?”
Người phụ nữ đi theo nghi ngờ lắc đầu một cái, “Đúng vậy, tôi cũng thật tò mò. Tôi vốn muốn hỏi thử xem, nhưng người ta đã đi rồi. Cho nên.......”
Tiểu Phương suy tư một hồi, đưa cây chổi cho cô ta, “Vậy tôi đi lầu hai dọn dẹp bình hoa trước.”
“Ừ.” Người phụ nữ gật đầu một cái.
Tiểu Phương chần chờ đi tới biệt thự, trái tim nhảy cực nhanh, nếu không phải rõ ràng trái tim của mình vô cùng khỏe mạnh, cô ta nhất định sẽ hoài nghi mình có bệnh tim.
Cô ta thầm nghĩ: chẳng lẽ việc mình làm bị phát hiện rồi sao? Nếu như người của nhà họ Lương nói thật, bọn họ thật sự bắt cóc Lương Ý, mà sự việc bị cô ta biết, vậy hành động lần này của bọn họ có phải là muốn giết người diệt khẩu hay không?!
Vừa nghĩ tới mình có thể sẽ bị người ta giết chết, cô ta không nhịn được rùng mình một cái, muốn chạy khỏi nơi này.
“Cộc!” Cánh cửa đầu tiên ở hành lang phía bên phải bị gõ hạ xuống, nhịp tim của tiểu Phương nhất thời ngừng một nhịp, suy nghĩ trong lòng như bị rút đi trong nháy mắt, cực kỳ khó chịu.
“Dọn dẹp, bình hoa