XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Mị Tinh Nhân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341283

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.

tự xông vào nhà dân à?" Tiểu Lâm cau mày, không thế nào đồng ý đối với đề nghị của đội trưởng nhà mình.
"Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường! Đi thôi!" Tiểu Ngô thấy đội trưởng đã đi rồi, vội vàng kéo Tiểu Lâm một cái, bước nhanh đi theo.
Lúc leo tường
Tiểu Lâm: "Ah, mới vừa rồi không phải nơi này đầy tơ hồng à?"
Tiểu Ngô: "Mắt cậu hút à? Lấy ở đâu ra tơ hồng, mau nhảy đi!"
Đội trưởng: "Tiểu Lâm, gởi tin thông báo cho lão Trần, trong vòng một giờ nếu chúng ta không có tin tức gì đáp lại, bảo bọn họ tăng thêm người đến Sở trạch."
Tiểu Lâm: "Dạ, đầu lĩnh!"






"Thiếu phu nhân, Lưu tiểu thư. Bên này!" A Lai đi đằng trước dẫn hai người theo, cẩn thận từng li từng tí đi về phía lùm cây. Ba người đã đi được một đoạn đường rồi, Lương Ý và Lưu Na đều cảm thấy hơi mệt mỏi.
"Chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát hay không?" Lưu Na thở gấp gáp nói với A Lai.
A Lai quay đầu lại, sốt ruột hồi đáp: "Không được. Nếu chúng ta dừng lại, rất có thể sẽ bị người phía sau đuổi theo."
Lương Ý và Lưu Na liếc mắt nhìn nhau, quả thật, A Lai nói vô cùng có đạo lý. Nếu bọn họ còn uể oải, rất có thể sẽ bị người đuổi theo, vẫn nên thoát khỏi khốn cảnh trước mắt rồi mới nghỉ ngơi một lát.
"A Lai tiên sinh. Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi!" Lương Ý nhẹ giọng nói.
Lương Ý cau mày, khó khăn gật đầu một cái, cái trán rịn ra một tầng mồ hôi thật mỏng, Lưu Na cuống quít dùng ống tay áo của mình lau mồ hôi rịn ra trên trán cô, để tránh cho cô cảm lạnh.
"Thiếu phu nhân, cô còn có thể tiếp tục đi bộ không?"
Lương Ý cắn răng gật đầu một cái, cô không thể liên lụy bọn họ.
"Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi!" A Lai nửa ngồi xuống, đưa tay đỡ Lương Ý mệt mỏi dậy. Lưu Na có chút lo lắng, "Tiểu Ý, cậu có thể không?" Nữ anh hùng giống như cô ấy cũng cảm thấy không chịu nổi, hiện nay thân thể của cô còn không lanh lẹ, tiếp tục gấp rút lên đường thì cô nhất định sẽ càng thêm khó chịu, thật sự có thể không?
"Tớ không sao. Chúng ta tiếp tục đi thôi." Lương Ý cúi đầu, tròng mắt nửa híp, một tay che ở cái bụng đau lâm râm.
"Thiếu phu nhân, nhịn thêm một chút, chúng ta sắp tới chỗ rìa trận pháp rồi." A Lai ngắm sườn núi nhỏ cách đó không xa, trấn an hai người bọn họ.
"Ừ. Tôi biết rồi." Lương Ý nện bước chân gian nan, theo sát sau lưng A Lai, mà Lưu Na lo lắng thân thể cô vẫn nắm chặt cánh tay cô, để tránh cô bị những cỏ dại dưới chân quật ngã.
Đi chừng mấy chục phút, bọn họ đã đến trên dốc lưng chừng núi, rất nhanh có thể đi lên cái núi nhỏ này, hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của trận pháp. Ba người thấy thế, đều vui vẻ không thôi, nhưng cũng không có vì vậy mà chậm lại bước chân.
Vào lúc ba người tiếp tục đi về phía đồi, dưới chân núi huyên náo hấp dẫn chú ý của bọn họ.
Lương Ý và Lưu Na liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn lại dưới sườn núi, chỉ thấy cỏ dại cao cỡ nửa người đang lay động nhanh chóng, hình như bị thứ gì chà đạp. Sắc mặt A Lai đột nhiên đại biến, "Thiếu phu nhân, mau! Bọn họ đuổi theo tới!"
Lương Ý và Lưu Na nghe vậy, cả kinh thất sắc, không để ý quá nhiều, Lưu Na kéo tay Lương Ý dẫn Lương Ý lên trên núi.
"Mau! Mau!" A Lai chạy tới đỉnh đồi lại nhìn xuống sườn núi, đi tới trước mặt Lương Ý, đỡ tay Lương Ý, cùng Lưu Na hợp lực đưa cô lên trên núi.
"Đau —— bụng của tôi ——" Lương Ý điên cuồng chạy trốn chợt ngã xuống, cô cảm thấy trong bụng mình như có vật gì sắp phá bụng xông ra. Cô đau đến khó có thể chịu được, ngay cả tư thế ngồi chồm hổm cũng không thể làm được. Giờ phút này, sắc mặt cô tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, ngay cả tóc dài đen nhánh cũng giống như vừa bị nước ngâm, ướt nhẹp.
"Tiểu Ý, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tớ sợ, chúng ta sắp đi ra ngoài rồi!" Lưu Na gấp đến độ khóc, mặt đầy nước mắt, chật vật không chịu nổi, ngay cả mái tóc dài lúc này cũng trở nên xốc xếch như cỏ dại.
A Lai sốt ruột liếc nhìn bóng dáng càng ngày càng đến gần, lại hơi liếc Lương Ý sắp lâm vào trạng thái hôn mê, trong lòng âm thầm hạ quyết định: "Tôi dẫn dụ bọn họ đi, Lưu tiểu thư và thiếu phu nhân ở lại chỗ này, không nên lộn xộn, để miễn bị bọn họ phát hiện. Đợi bọn họ đi xa thì cô đưa thiếu phu nhân đi, biết không?"
Lưu Na kinh ngạc nhìn A Lai lặng lẽ đi về phía trước hai bước gật đầu một cái, đứng lên, "A Lai tiên sinh, nếu anh bị bắt, bọn họ có làm gì anh. . . . . ."
A Lai ngắt lời cô ấy, cười nói: "Dầu gì chúng tôi cũng là đồng nghiệp làm nhiều năm, bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu. Ngược lại các cô, phải cẩn thận! Biết không?"
"Ừ. Tôi hiểu." Lưu Na hơi khôi phục lý trí, nặng nề gật đầu.
"Vậy tôi đi trước!" A Lai ngắm nhìn bụng Lương Ý thật lâu, âm thầm cắn răng, sau đó điên cuồng chạy về phía bên phải.
Anh ta biết, lần này, anh ta đã không có đường sống! Bởi vì, anh ta đối mặt những thứ này, hoàn toàn cũng không phải là người sống!
Lưu Na ôm thật chặt Lương Ý đã lâm vào hôn mê, cô ấy rõ ràng nghe được những tiếng bước chân lung tung kia đã đi về phía bên phải đồi.
Gió nhẹ phất qua, Lưu Na mặc áo mỏng m