
Tác giả: Mị Tinh Nhân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341190
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1190 lượt.
chuyển tầm mắt nhìn nhóm cảnh sát đã vào đây cùng mình thì khiếp sợ phát hiện, bọn họ gần như đã cùng những bàn tay máu kia hòa làm một thể, thân thể bị biến dạng kinh dị, trên người toàn là máu tươi, chỉ có gương mặt mang theo đau đớn cùng sợ hãi.
Lương Bân cắn răng, phẫn hận nhắm mắt lại, anh rất muốn cứu những viên cảnh sát đang thống khổ trước bờ vực cái chết này, nhưng lại hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận hơi thở của bọn họ yếu dần rồi biến mất. Giờ khắc này, anh vô cùng căm hận năng lực yếu ớt của bản thân, nếu không phải anh không đủ mạnh thì sao ngay cả sư phụ anh cũng không thể cứu? Nếu không phải do anh vô dụng thì những viên cảnh sát nhiệt huyết kia cứ thế từng người từng người mất mạng trước mắt anh?
"Tôi cũng đã từng giống như cậu đấy, căm hận bản thân mình yếu đuối, căm hận bản thân mình vô lực. Nhưng hôm nay, tôi không như vậy nữa, rốt cuộc tôi cũng có thể lấy được sức mạnh mà tôi hằng ao ước. Tôi sẽ không bao giờ cho người khác có cơ hội giẫm tôi dưới lòng bàn chân, không phải trơ mắt nhìn những người mình quan tâm chết ngay trước mắt mà không thể chống cự! Sống chỉ dựa trên sự hận thù." Đại sư Cố chậm rãi đi tới, mỗi chỗ ông ta đi qua, những bàn tay máu đều tự động lùi xuống.
Lương Bân nhìn ông ta đầy căm phẫn, "Sức mạnh của ông được tạo ra từ sinh mạng của người khác, ông cùng những kẻ ông căm thù đâu có khác gì nhau."
"Không khác gì nhau? Cậu cho rằng tôi quan tâm đến điều đó sao? Quan tâm đến việc người khác nhìn tôi như thế nào à? Hay quan tâm đến cách thức mà tôi đạt được sức mạnh tôi cần? Hẳn là cậu đang nói đùa? Đã trải bao nhiêu việc như vậy, cậu vẫn còn ôm lấy suy nghĩ ngu xuẩn như sư phụ của cậu, đúng là trẻ con không thể dạy." Đại sư Cố dùng ánh mắt “thật là ngu không ai bằng” từ trên cao nhìn xuống Lương Bân, giống như đang nhìn một con kiến hôi nhỏ xíu không đáng để tâm.
"Đúng là năng lực của tôi không bằng ông, nhưng tôi không muốn làm như ông, vì theo đuổi sức mạnh mà không từ thủ đoạn giết hại những người vô tội." Lương Bân tự giễu cười một tiếng.
Đại sư Cố nghiêng đầu, dùng ánh mắt như đang tìm tòi nghiên cứu quan sát anh một hồi, sau đó cười lạnh,"Vậy sao? Nếu chúng ta đã không có chung đề tài để nói thì thôi khỏi cần dài dòng thêm làm gì. Tôi đưa cậu đi gặp sư phụ của cậu ngay đây!" Dứt lời, ông ta dùng chân giẫm mạnh lên con Huyết Điệp đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Lương Bân vội vàng vươn tay muốn cản lại hành động của đại sư Cố nhưng không kịp. Ông ta lạnh lùng liếc anh một cái, thu chân về. Lương Bân lập tức nâng con Huyết Điệp đã bị dập nát lên, cẩn thận từng li từng tí ôm trong ngực mình.
"Khi nào xuống hoàng tuyền, cậu có thể đoàn tụ với sư phụ của mình rồi!" Đại sư Cố vung tay áo lên, những bàn tay máu lại điên cuồng ngoi lên, lao về phía Lương Bân, túm lấy thân thể vô lực của anh.
Gương mặt Lương Bân nhờ một chút ánh sáng của Huyết Điệp lúc trước mới khôi phục lại vẻ hồng hào, lúc này bị bàn tay máu tấn công lại trở nên trắng bệch. Anh suy yếu nhắm hờ mắt, lẳng lặng chờ đợi cái chết đến gần. . . . . .
Tuy nhiên, bề ngoài bình tĩnh bao nhiêu thì nội tâm lại càng không cam lòng bấy nhiêu. Không cam lòng đến mức nội tâm thường ngày luôn an tĩnh của anh trở nên hoàn toàn vặn vẹo.
Lương Bân tức giận, xé tan vòng vây của những bàn tay máu xung quanh. Từng bàn tay bị xé thành hai nửa, máu thịt lẫn lộn, rơi vãi đầy đất, chìm vào trong rãnh máu. Lương Bân mạnh mẽ đứng lên từ trong pháp trận.
Lần này, nụ cười trên khóe miệng của đại sư nhất thời biến mất, ông ta nhíu mày. Lương Bân nhìn ông ta như nhìn kẻ thù giết cha, một vầng sáng vàng nhạt giọi vào mắt, đại sư Cố cười lạnh, nhìn anh nói, "Sư phụ của cậu đúng là một lão hồ ly đáng chết!"
Ông ta vừa dứt lời, Lương Bân đã nhào lên, nện một quyền thật mạnh vào bụng đại sư Cố. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, đại sư Cố chưa kịp phản ứng đã bị đấm ngã xuống đất.
"Nói, rốt cuộc ông đã làm gì tiểu Ý?" Lương Bân gào thét, tiếp tục đấm thêm phát nữa vào bụng ông ta.
Bị ăn hai quyền, đại sư Cố nổi giận, ông ta nhướng mày, không tốn quá nhiều sức lực đẩy Lương Bân ra.
Đại sư Cố cười khẩy, nhìn Lương Bân do bị mất máu quá nhiều mà không gượng dậy nổi. Lương Bân phẫn hận nện một quyền xuống mặt đất, mà Lương Ý nằm gần đó lúc này đã sắp hôn mê.
Lương Bân thấy thế, không suy nghĩ nhiều, anh dùng hết sức lực còn lại bò đến bên cạnh Lương Ý. Anh cúi đầu, nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của cô, vội vàng hỏi: "Tiểu Ý, em sao rồi?"
Gương mặt Lương Ý tràn ngập đau đớn, nắm thật chặt tay của Lương Bân, cô cố gắng cười nhẹ, nhỏ giọng trấn an anh trai: "Anh, em ...em không sao cả. . . . . . Còn. . . . . . còn anh có sao không. . . . . ." Thân thể đã đau đến cực hạn, lúc này ngay cả cảm giác đau cô cũng không cảm nhận được nữa.
"Buông tay ra! Tôi không cho phép cậu đụng vào con bé!" Lương Bân rống to, tức giận trừng mắt nhìn Sở Du đang chạm vào đầu ngón t