
Tác giả: Mị Tinh Nhân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1197 lượt.
>Sắc mặt viên cảnh sát lớn tuổi thoáng u ám, một lúc sau, ông ta đột nhiên cười lớn, "Tôi đi!" Tiếng cười sang sảng, trong nháy mắt phá vỡ không khí đè nén áp lực hiện tại.
Những viên cảnh sát còn lại quay đầu nhìn nhau, yên lặng trong chốc lát, sau đó liên tiếp vang lên những tiếng nói hưởng ứng.
"Tôi cũng đi!"
"Tôi cũng muốn vào!"
"Tôi nữa!"
"Tính thêm cả tôi đi!"
. . . . . .
Lương Bân kinh ngạc nhìn nhóm cảnh sát chừng hai chục người này, trong lòng dần dâng lên một cảm xúc ấm áp. Anh lẳng lặng nhìn các chiến sĩ “thấy chết không sờn” trước mắt một hồi lâu, khóe môi khẽ cong lên. Cuối cùng Lương Bân quay lưng lại, cất giọng nói: "Chúng ta đi!"
"Được!" Mọi người đồng thanh hô to.
Ngay sau đó, một đám người đi theo Lương Bân tiến vào đại trạch nhà họ Sở. Bên trong cảnh vật yên tĩnh, không hề có bóng dáng của người sống, chỉ có máu tươi chói mắt trên mặt đất hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Lương Bân không tốn quá nhiều thời gian nhìn những thứ này, anh chỉ nhìn thoáng qua, sau đó dồn toàn bộ sự chú ý về phía chiếc ghế tử đàn.
"Mọi người có cảm thấy hơi lành lạnh hay không?" Một viên cảnh sát xoa xoa hai cánh tay, nhẹ giọng hỏi.
Lời của anh ta khiến mọi người đều nhận ra sự bất thường. Tuy Lương Bân có cảm nhận được điều đó, nhưng anh không lên tiếng trả lời, mà đi thẳng tới chỗ chiếc ghế tử đàn, ánh mắt nhanh chóng xem xét kỹ càng. Trong chốc lát, anh đưa tay ra dùng lực kéo cái ghế chuyển động.
"Anh ta đang làm gì thế? Có phải là điên rồi không?" Cảnh sát Giáp cảm thấy hành động của Lương Bân thật khó hiểu, không biết có phải vì áp lực quá lớn mà đầu óc trở nên thất thường hay không.
Cảnh sát Ất nghe vậy, liếc anh ta một cái, ý bảo anh ta đừng ăn nói lung tung.
Lúc này, động tác kéo ghế của Lương Bân ngừng lại "RẮC...rắc .....ắc..!! ——"
Hai tấm gạch men sứ giữa sàn nhà từ từ tách ra, nhóm cảnh sát há hốc miệng kinh ngạc , rối rít đi lên phía trước quan sát. Loại cảnh tượng giống như phim điện ảnh này hôm nay bọn họ mới được tận mắt nhìn thấy, sao có thể không khiến bọn họ kích động được cơ chứ?
"Chúng ta xuống đó đi!" Lương Bân liếc bọn họ một cái, dẫn đầu xuống trước.
Sau đó nhóm cảnh sát xếp thành hàng một, lần lượt từng người đi xuống. . . . . .
Sau khi tất cả mọi người đều xuống phòng dưới đất, hai tấm gạch men sứ từ từ đóng lại. Lúc này, một người đàn ông có khuôn mặt tái nhợt bước ra từ hành lang lầu hai, nhìn chiếc ghế tử đàn, miệng lẩm bẩm: "22, 23. . . . . . Đủ rồi. . . . . ."
Tác giả có lời muốn nói: Lương Bân có thể vào kết giới không phải vì thực sự phát hiện ra chỗ sơ hở của pháp trận, mà là do đại sư Cố cố ý làm vậy. Vì trận pháp mở ra sớm hơn dự tính, nên dẫn đến một số sai lệch. Ông ta cần thêm nhiều người để tế hơn, mà đám người đi vào này, chính là mục tiêu để ông ta thực hiện lễ tế.
"Ông định làm gì?" Sắc mặt sư phụ âm trầm nhìn cánh tay đã bị cắt lìa nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn đại sư Cố tràn đầy phòng bị.
Đại sư Cố dùng bàn tay còn lại đè lên cánh tay cụt đầm đìa máu tươi, trên mặt không có lấy một chút đau đớn, mà ngược lại còn hết sức hưng phấn và vui sướng.
"Trận pháp mở trước dự định nên có chút sai lệch, phải dùng máu thịt để bù vào, chẳng lẽ ông lại không biết?" Giọng nói của ông ta không hề khách khí trực tiếp giễu cợt sư phụ.
Sư phụ đương nhiên hiểu điều đó, nhưng muốn bù vào chỗ sai lệch kia không phải là xác thịt của người bình thường, mà phải là xác quỷ có năng lực cường đại. Chỉ dựa vào một chút máu thịt này hoàn toàn không đủ để hoàn thành thứ pháp thuật đi ngược lại với trời đất kia, nếu vậy, tại sao ông ta còn phải làm như thế?
Dường như nhìn thấu được sự nghi ngờ của sư phụ, đại sư Cố nhếch miệng lên cười: "Dựa vào một chút máu thịt này tất nhiên là không thể đủ để hoàn thành pháp trận rồi. Nhưng tôi còn có thêm 20 mạng người để tế đấy!"
Lúc này, một luồng ánh sáng màu đỏ nhạt lóe lên bắn thẳng vào lưng sư phụ rồi biến mất, vì lo lắng cho Lương Bân mà sư phụ hoàn toàn không chú ý tới nguy hiểm bất thình lình này. Trong nháy mắt, ánh sáng kia chui vào trong lưng sư phụ, bước chân của ông thoáng ngừng lại một chút.
Con ngươi Lương Bân ro rút, anh lảo đảo, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trước mặt sư phụ, đỡ lấy thân thể xiêu vẹo chỉ chực ngã xuống của ông, "Sư phụ!"
"A Bân. . . . . ." Sư phụ suy yếu ho khan hai tiếng, khóe môi tràn ra một ít máu tươi: "Thật xin lỗi. . . . . ."
"Sư phụ. . . . . ." Lương Bân ôm sư phụ thật chặt, cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hai dòng nước mắt chảy xuống rơi trên quần áo của ông.
"A Bân, phải sống thật tốt đấy. . . . . ." Bàn tay sư phụ run rẩy, móc từ trong túi áo ra một con Xích Điệp, đặt vào trong tay anh.
"Sư phụ, người sẽ không có chuyện gì đúng không? Người đừng làm con sợ. Chẳng phải sư tổ đã nói sư phụ sẽ sống đến 180 tuổi sao? Bây giờ người mới 102 tuổi thôi mà. Sư phụ đừng dọa con, đừng dọa con có được không?" Cơ thể Lương Bân run run, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười