Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.

ôm qua!
Bây giờ anh ta đang ngủ say trên cỏ, nhưng không hề ngon giấc, khuôn mặt tuấn tú uể oải, sầu bi còn thoáng chút tự tin. Anh ta đang mơ thấy ác mộng sao? Còn nữa, vì sao anh vẫn ăn mặc quái dị như trước vậy, rốt cuộc anh ta là người ở đâu? Nhìn anh không ngừng lẩm bẩm, thần sắc dị thường thống khổ, cô lay tay, vỗ nhẹ mặt anh, kêu to “Nè, tỉnh lại đi, anh bị làm sao vậy?”
Trạc Thác mở to mắt, thấy người trước mặt không phải mẫu hậu mà mình đang đau khổ kêu gọi, lập tức trở nên thất vọng, cúi đầu nhớ lại giấc mơ ban nãy.
Thái độ bất lịch sự của anh làm cho Thẩm Tư Vũ hơi nhíu mày. Nếu như bình thường thì cô nhất định sẽ xoay người bỏ đi, nhưng lần này chân của cô như bị dập đinh trên mặt đất, không cách nào di chuyển được, giương đôi mắt to chăm chú nhìn anh, bỗng nhiên có cảm giác khác thường làm cô không kìm lòng được nói: “Anh không sao chứ?”
Tiếng nói ân cần, mềm mại như bầu trời trong veo, Trạc Thác ngửa mặt lên nhìn người con gái dung nhan mỹ lệ trước mắt, ngón tay anh không tự chủ được mà chạm vào cô, chậm rãi vuốt ve đôi môi cô.
Thẩm Tư Vũ bị hành động đột nhiên của anh làm cho hoảng sợ, nhưng cô không hề tức giận, cũng không hất tay anh ra, ngược lại lại lẳng lặng hưởng thụ cảm giác lạ lẫm và kỳ lạ này, hai mắt không khống chế được chợt nhắm liền lại.
Ẩn ý mập mờ như vậy đối với Trạc Thác mà nói chính là điểm hấp dẫn, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên khoé môi kiều diễm ướt át đỏ mọng của cô.
Hốt hoảng, Thẩm Tư Vũ nhận ra có một cái gì đó ấm áp đang dán ở môi mình vì vậy há miệng để hét lên, vừa vặn làm cho Trạc Thác có cơ hội để đầu lưỡi xuyên qua hàm răng, quấn lấy lưỡi cô mà mút lấy.
Cảm giác vừa chua xót lại vừa tê dại làm cho cô rung động một chút, di chuyển đầu lười, cùng anh quấn quýt lấy nhau. Cô ngạc nhiên bởi phản ứng càng thêm kích thích của Trạc Thác, đôi tay to giữ chặt phần gáy nhỏ bé, yếu ớt của cô, chậm rãi làm cho nụ hôn càng thêm sâu sắc.
Khuôn mặt trở nên nóng, trái tim cô cũng vậy, với một người chưa từng hôn như Thẩm Tư Vũ lại bị Trạc Thác – cao thủ tình trường trêu đùa, đã hoàn toàn nhũn ra, cả người cô dựa vào người anh, hai tay bám chặt cổ anh.
Không biết sau bao lâu, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau rốt cuộc cũng tách ra.
Nhìn người con gái vẫn còn đang mê man trong ngực, dung nhan kiều mỵ động lòng người này làm lòng Trạc Thác dâng lên một cảm giác thoả mãn. Thân là hoàng tử, mười lăm tuổi đã bắt đầu thị tẩm, mỗi thị tỳ đều như hoa như ngọc, ôn nhu động lòng người nhưng anh chưa từng để tâm, trong mắt anh, các cô ta chỉ là công cụ cần thiết khi phát tiết mà thôi.
Nhưng khi cô ở trước mặt, tuy không phải cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp, kỹ thuật hôn lại rất tồi nhưng anh lại bị hấp dẫn làm anh sinh ra cảm giác xúc động không muốn buông cô ra.
Cảm giác được phần eo của mình bị ôm chặt, Thẩm Tư Vũ chợt run lên. Gần đây cô cao ngạo, giữ mình trong sạch, đến cả ngón tay cũng không cho người khác giới chạm vào thế mà hôm nay lại đem nụ hôn đầu tiên dâng hiến cho tên con trai cổ quái, thân phận không rõ ràng này. Mặc dù là anh ta chủ động nhưng cô cũng có phần vui vẻ.
Đột nhiên có tiếng người gọi, một nữ sinh mặc quần trắng thở hồng hộc chạy đến bên cô nói: “Chị Tư Vũ, ban….Chủ nhiệm lớp tìm.”
Thẩm Tư Vũ vừa nghe thấy, lập tức đứng lên, sửa sang lại quần áo rồi theo cô bé kia chuẩn bị bước đi. Vừa đi được hai bước, cô đột nhiên quay đầu lại, yên lặng nhìn Trạc Thác một chút, nũng nịu nói: “Giờ này ngày mai, gặp nhau ở đây.” Nói xong cô xoay người chạy đi.
Trạc Thác đứng thẳng lên như có điều suy nghĩ, nghĩ đến bóng người đang chậm rãi đi xa, khoé môi anh nhếch lên; tên cô là Tư Vũ, rất hay; nhớ lại lời cô nói, khoé miệng anh nở nụ cười càng đậm, không ngừng than nhẹ: “Tư Vũ – Tư Vũ…”






Trần Tĩnh Di về nhà thì thấy Trạc Thác lại đang tựa vào cửa mà ngủ ngon lành, cô quát lớn: “Này, sao anh lại xuất hiện vào lúc này thế?”
Bị cô gọi, Trạc Thác lập tức tỉnh táo lại, đứng lên, đau lòng nói: “Thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự không có chỗ nào để đi.” Sau khi Tư Vũ đi anh tiếp tục nằm ở chỗ đấy suy nghĩ, quanh đi quẩn lại rồi lại nhớ tới nơi này.
Nhìn khuôn mặt anh đầy sự hối lỗi, u ám làm cho Trần Tĩnh Di hết tức giận cùng nghi ngờ, tự nhiên cô lại có cảm giác thương hại. Cô thở dài một tiếng, lấy chìa khoá mở cửa rồi gọi anh cùng vào.
Cất cái gì đó kỹ càng, cô nghiêm túc hỏi anh: “Anh….những gì buổi sáng anh nói đều là sự thật? Anh thật sự là từ cổ đại xuyên qua sao?”
“Đúng! Tất cả đều là sự thật, tuyệt đối không có ý trêu đùa cô. Vốn phải bám lấy cô, là bởi vì….bởi vì tôi thật sự không có chỗ để đi.” Trạc Thác nghiêm túc trả lời.
“Cảm ơn mẹ!” Nói xong cô đi thẳng lên lầu.
Trở về phòng, trong đầu cô lập tức hiện ra gương mặt tuấn mỹ kia, lại nghĩ tới ngày hôm qua làm người ta đỏ mặt vì được hôn, đôi mắt đen quyến rũ, lồng ngực to lớn, bàn tay trắng nõn thon dài; tóm lại, rất hoàn hảo. Chợt lòng cô lại rung động từng đợt.
----------