
Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
Tác giả: Cố Thất Hề
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/938 lượt.
Cuộc hẹn tám phút.
An Hạ Dao tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Do cố làm tới 3h sáng cho xong bản thảo nên giờ là 12h trưa cô vẫn buồn ngủ.
An Hạ Dao, nữ nhà văn độc thân 7 tuổi, An Hạ là bút danh của cô trên tạp chí tháng chuyên mục tình cảm.
Hiện tại An Hạ Dao đang ở giai đoạn “Thánh nữ”*, tất nhiên, dưới sự giám sát chặt chẽ và thúc giục của mẹ, cô đã phải phấn đấu không ngừng để tìm chàng “bạch mã” của riêng mình, liên tiếp đến các buổi xem mặt dưới mọi hình thức.
*Chỉ những cô gái độ tuổi từ 25-28, vẫn còn nhiệt tình tìm bạn trai.
“Không có ý gì đâu. Chỉ là hoạt động gặp mặt tập thể của những người trẻ tuổi thôi mà.” Bà An vội giải thích: “Chỉ là hoạt động mà các người trẻ tuổi các con gặp nhau cùng uống trà, cùng nói chuyện…”
“Nhưng, Cuộc hẹn tám phút, sao con nghe cứ thấy nó giống như buổi xem mặt thế?”
Bà An trả lời thản nhiên: “Nếu con muốn coi đó là một buổi xem mặt, tìm cho mẹ một đứa con rể cũng được.” Nói xong những lời đó, bà còn thêm một câu với ý tứ sâu xa: “Dao Dao, thật ra con không còn ít tuổi nữa…”
Khóe môi của An Hạ Dao khẽ giật giật: “Mẹ, không cần phải cuống lên thế đâu, con còn ít tuổi, cứ từ từ đã…”
“Không phải cuống? Con còn ít tuổi, cứ từ từ?” Ba An không chờ An Hạ Dao nói hết, lập tức cắt ngang: “Những đứa bạn học của con, có đứa nào chưa lấy chồng đẻ con không? Có đứa sắp đứa thứ hai rồi đấy!”
Thường thì khi mẹ đưa ra những ví dụ đó để thuyết phục, Hạ Dao luôn ngoan ngoãn nghe đến hết, cười xuê xoa cho qua chuyện.
Nhưng hôm nay không hiểu sao, có lẽ là do thời tiết ngột ngạt, hỏa khí dâng lên, nghe xong, cô hít một hơi, đáp: “Mẹ! Sao mẹ không nói chuyện con gái của dì họ năm trước cưới, năm sau ly hôn? Lại còn nữa, con trai của chú Mã đấy, vừa mới cưới xong thì vợ đã có bầu bỏ đi thoe người khác…”
“An Hạ Dao, con định làm mẹ tức chết phải không?” Bà An nghe nói đến những chuyện này, lập tức thay đổi vẻ mặt: “Những điều hay con không chịu học, cứ nhất định học những điều xấu phải không?”
An Hạ Dao thấy mẹ giận thật, bèn xoa dịu: “Mẹ, con không cố ý làm mẹ giận, chẳng qua con cũng chỉ nói thật thôi. Trong tình cảm thì duyên phận rất quan trọng, mẹ cứ cuống lên cũng có tác dụng gì đâu…”
Bà An sa sầm mặt, nói với vẻ nghiêm nghị: “Cứ cuống lên không thì chẳng có tác dụng, vì thế, phải làm việc gì đó thực tế một chút, sắp xếp để con gặp gỡ những chàng trai tai giỏi, mẹ không tin là không bắt được vị của con.”
An Hạ Dao biết, giữa hai thế hệ luôn có khoảng cách, chủ đề này không bao giờ nói cho rõ được, vì thế, im lặng một cách khôn ngoan.
“Dao Dao, khi mẹ hai mươi bảy tuổi bằng tuổi con bao giờ thì con lên bảy tuổi, đi tiểu học rồi!” Bà An thở dài, “Rõ ràng là mẹ sinh con ra đâu có xấu xí, đầu óc cũng thông minh, sao lại cứ ru rú trong nhà, mãi mà không lấy được chồng?” Bà An nới với An Hạ Dao mà như nói một mình, sau đó phân tích: “Mẹ thấy con theo nghề viết lách, viết nhiều quá có khi đầu óc có vấn đề, sau này đừng có viết những thứ nhăng nhít đó nữa. Con cũng cứng tuổi rồi, viết chuyên mục tình cảm ấy làm gì, nhố nhăng!”
An Hạ Dao trợn mắt: “Mẹ, mẹ bảo con đi xem mặt thì xem mặt, đừng có lôi sang công việc như vậy!”
“Được rồi, nghe lời ngay từ đầu thì có phải đỡ chuyện hơn không?” Bà An cũng chẳng muốn tranh luận nữa, chỉ cần nó ngoan ngoãn đến tham gia là được, vì thế bèn giục: “Sắp một rưỡi rồi, con mau chuẩn bị đi. Đừng để lỡ thời gian đấy!”
Cuộc hẹn tám phút là hoạt động xem mặt do một trang mạng tổ chức, tại đó, các đôi nam nữ lần lượt nói chuyện với nhau trong tám phút, nếu thấy vừa mắt, có ý phát triển mối quan hệ thì có thể trao cho nhau bưu thiếp tình yêu, đưa cho người kia số tình yêu may mắn, sau đó sẽ do bà mối liên hệ, dẫn dắt ở giai đoạn sau.
Khi An Hạ Dao sửa soạn xong và ra cửa, bà An cười tươi rói, đưa cho cô tấm thẻ mang số 007, nói với vẻ bí hiểm: “Dao Dao, mẹ đã rút số may mắn cho con đấy, hy vọng hôm nay con sẽ may mắn.”
An Hạ Dao nhìn mẹ vẻ bất lực, cố nặn ra nụ cười như mếu: “Mẹ, con sẽ cố gắng hết sức không làm mẹ thất vọng…” Cố gắng, chỉ là cố gắng hết sức, còn nếu thất vọng thật thì đành chịu mà thôi.
Bà An vẫn nhìn con gái với vẻ mặt kiên định: “Mẹ không cần biết con dùng cách nào, cướp, trộm, lừa, cho dù là bắt cóc cũng được, tóm lại là, trước Tết năm nay con nhất định phải nghĩ ra cách lấy được chồng, nếu không, mẹ không nhận con nữa, dù là Tết, con cũng đừng có về nhà!”
“Mẹ, sao lại như thế được?” Khuôn mặt xinh đẹp của An Hạ Dao trông đau khổ, nhăn nhó hơn quả mướp đắng, ở đâu ra cái kiểu ép con gái lấy chồng bằng được như thế?
Bà An giận dữ đóng cửa lại, thực ra cũng không thể trách bà là quá dữ dằn, An Hạ Dao đã 27 tuổi, chưa thể coi là lớn tuổi, nhưng nếu lấy chồng ở tuổi rực rỡ nhất, người mẹ này mới yên tâm.
Hơn nữa, tục ngữ có câu rất hay, công việc tốt không bằng lấy được chồng tốt, nhân lúc tuổi đang còn đẹp có thể lựa chọn, đến khi lớn tuổi chút nữa sẽ khó hơn.
An Hạ Dao tới quán cà phê XX vào lúc 2 giờ 58 phút, bên trong đã được thuê trọn gói, với những tấm